Chương 12

Giọng nói của hai người vang lên cùng một lúc.

Tạ Hành: "...."

“Muốn cái bật lửa này?” Khóe miệng Tạ Hành giật giật.

“Ừ ừ.” Cảnh Nhiên gật đầu như gà mổ thóc.

Ai lại không muốn có một chiếc bật lửa đầy màu sắc thế này chứ!

Tạ Hành ném nó tới chỗ tủ đầu giường đối diện, nói: “Muốn nó à? Dù tôi có vứt đi cũng không đưa lại cho cậu!"

Cảnh Nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hành vi ấu trĩ như học sinh tiểu học của Tạ Hành, nhưng mà Tạ Hành đã ra lệnh đuổi khách: “Đi ra ngoài.”

Cảnh Nhiên hầm hừ bước ra khỏi cửa, sau lưng lập tức vang lên tiếng cửa đóng sầm lại, nếu hồi nãy cậu mà bước chậm hơn tí nữa thì chắc cậu đã bị kẹp vào khe cửa mất rồi.

Cảnh Nhiên quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, miễn cưỡng giơ được nửa ngón giữa thanh tú ra khỏi cái chăn.

Hèn hạ quá đi mất, đã không thích quà cậu tặng còn không trả lại cho cậu! Đó là chiếc bật lửa hình dao găm có ngọn lửa bảy sắc màu đấy!

Đây còn là lần đầu tiên cậu có được nó!

Cảnh Nhiên trở lại phòng dành cho khách của mình, trải chăn ra, nhờ vào khả năng lạc quan tươi sáng của mình, hai phút sau cậu đã ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ là cậu thức dậy, tóc trên đầu xù lên như lông gà, Cảnh Nhiên dụi dụi mắt, lơ ngơ loạng choạng bước vào phòng tắm, bóp kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng.

Chải chải bên phải chà chà bên trái, đúng lúc cậu uống một ngụm nước chuẩn bị súc miệng, khóe mắt đã thoáng nhìn thấy người trong gương ___”

"Phụt ___"

Chỉ khi này cậu mới nhớ ra là mình đã xuyên sách rồi.

Bây giờ cậu đang ở trong một cơ thể khác.

Mặc dù cậu xuyên thành một nhóc đáng thương vừa bị ngược thân vừa bị ngược tâm, nhưng mà ___Hiện giờ cậu đang sống trong một biệt thự tấc đất tấc vàng ở trung tâm thành phố đó.

Cậu không cần phải dậy sớm để bắt xe buýt công cộng, không cần phải nhìn sắc mặt của đồng nghiệp để làm việc, không cần phải thức dậy lúc nửa đêm để làm thêm giờ cho sếp mà không được trả lương làm thêm giờ nữa.

Bây giờ cậu có thể tiếp tục nằm trên giường, trở thành một con cá mặn xinh đẹp vô dụng.

Cảnh Nhiên nhanh chóng leo lên giường, sờ nắn tấm đệm mềm mại, hít một hơi thật sâu, cảm thán: Cảm giác lười biếng ăn hại này thật là tuyệt quá đi mất ___

Vậy thì tại sao trong mấy cuốn tiểu thuyết cưỡng đoạt kia còn có nhiều bé thụ bạch liên hoa muốn liều mạng chạy trốn như vậy nhỉ?

Chắc là trong gia đình bé thụ bạch liên hoa đó còn có nhiều tiền hơn rồi.

Nhưng đối với Cảnh Nhiên kiếp trước không có nổi hai mươi vạn tiền tiết kiệm mà nói thì cuộc sống chỉ cần dỗ dành người chồng bệnh xà tinh này thật sự chẳng khác nào là cuộc sống thần tiên cả.

Rửa mặt xong, Cảnh Nhiên chạy lạch bạch lạch bạch xuống lầu thì thấy ông xã bệnh xà tinh của mình đang vừa ăn sáng vừa đọc tài liệu.

Không cần phải nói, buổi sáng được nhìn thấy khuôn mặt đẹp như vậy của Tạ Hành thực sự rất bổ mắt.

Cảnh Nhiên càng xem càng vui vẻ, nhịn không được ân cần hỏi: “Tối qua anh ngủ có ngon không?”

Tạ Hành nheo mắt lại: “Đang ăn cơm không được nói chuyện.”

Cảnh Nhiên: “Ồ.” Sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc ăn cơm.