Chương 11

Cảnh Nhiên có chút ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao.

Tạ Hành tiếp tục nói: "Cảnh Nhiên, tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi, bản thân không chết được thì muốn đến gϊếŧ tôi? Lá gan của cậu không nhỏ đâu."

"Nhưng mà cậu vẫn nên thu tâm tư này lại đi thì hơn, dù sao nếu tôi mà chết, cậu cũng không thể trốn thoát được..."

Cảnh Nhiên ‘Tạch’ một cái, bật ngọn lửa trong con dao găm lên: "Ý anh là cái này à? Bật lửa hình con dao nhỏ, sao hả, có phải rất ngầu không?"

Tạ Hành nhìn về phía ngọn lửa nhỏ kia: "..."

Cảnh Nhiên bấm ‘cạch cạch cạch cạch’: “Nó không chỉ có vẻ ngoài ngầu thôi đâu mà còn có rất nhiều màu sắc nữa anh nhìn xem, bây giờ là màu đỏ…”

"Cạch cạch"

"Bây giờ nó màu xanh rồi.”

"Cạch cạch"

"Bây giờ là màu hồng nhạt!"

"Cạch cạch"

"Màu xanh dương nè! tuyệt vời lắm phải không!"

Cảnh Nhiên giống như một con chó cỏ, siêng năng nhiệt tình vui vẻ giới thiệu cho Tạ Hành.

Hai bên thái dương Tạ Hành nhảy thình thịch, dùng tay giật lấy chiếc bật lửa của cậu, hỏi: “Sao cậu lại mang thứ này vào đây?”

Cảnh Nhiên chớp chớp mắt: “Tặng cho anh đó.”

Sắc mặt Tạ Hành tối sầm lại, gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Ai lại tặng thứ này cho người khác bao giờ hả?”

Cảnh Nhiên ngây thơ nói: “Em á.”

Tạ Hành nghẹn họng: “Vậy thì cậu đúng là cái đồ có kiến thức hạn hẹp.”

“Đó là chuyện đương nhiên rồi.” Cảnh Nhiên chẳng thèm để ý nói: “Cho nên em mới là một cặp hoàn hảo với anh đó.”

Tạ Hành: "..."

Nhìn thấy sự chân thành trong mắt Cảnh Nhiên, trong lòng Tạ Hành đột nhiên ý thức được điều gì đó: “Cậu đang muốn lấy lòng tôi?”

Cảnh Nhiên sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cụp mắt xuống: "Mới thế mà đã bị anh nhìn ra rồi."

“…”

Tạ Hành lạnh lùng nói: “Biết sợ rồi? Cho nên giờ muốn lấy lòng tôi?”

Cảnh Nhiên lại gật đầu lần nữa, giống như một con thỏ con ngoan ngoãn.

"Ha..." Một tiếng cười giễu cợt bật ra từ đôi môi mỏng của Tạ Hành.

Tạ Hành hung ác nhếch khóe miệng: "Đã muộn rồi, muốn trèo lên giường của tôi? cũng phải xem xem cậu có xứng hay không. Tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cậu, nên cậu sớm từ bỏ ý định này đi."

Nói xong, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Cảnh Nhiên, nóng lòng muốn nhìn thấy nhóc bất tài này khóc thút thít.

“Thật vậy sao?” Đôi mắt Cảnh Nhiên đột nhiên sáng lên.

Dưới cái nhìn sâu xa của Tạ Hành, cậu cố gắng hạ khóe miệng mình xuống, nói: "Em buồn lắm đấy, thật đó. Anh có nghe thấy không? Trái tim em đang khóc vì anh đấy."

Tạ Hành: "..."

Không nghe ra.

không nhận được phản ứng như mong muốn, Tạ Hành nhắm mắt lại, chán nản giơ tay chỉ về phía cửa.

"Đủ rồi, cậu lập tức lăn khỏi đây ngay." Cảnh Nhiên nhanh chóng ôm lấy chăn bông của mình.

Đợi một lúc, Tạ Hành mở mắt ra, phát hiện Cảnh Nhiên vẫn chưa rời đi mà đang ôm chăn, háo hức nhìn hắn.

Còn muốn cùng hắn lên giường?

“Còn chưa đi?” Tạ Hành cau mày, thái độ cực kỳ không tốt nói: “Đói khát đến thế sao?”

Cảnh Nhiên thấp giọng nói: "Cũng không phải, chỉ là anh có thể..."

Tạ Hành: “Tôi không thể ngủ với cậu.”

Cảnh Nhiên: “Trả bật lửa lại cho em không?.”