Bạch Thầm Uyên tiện tay thả Hạ Tử Tuấn lên chiếc bàn đọc sách rồi thờ ơ nói: “Thỏ con nhà em cũng may mắn thật đấy, rớt xuống từ một vách núi cao như vậy mà lại không nghiêng không lệch, rơi đúng vào kiếm của ta luôn.”
Hạ Tử Tuấn nhớ tới những chuyện vừa rồi mà trong lòng vẫn còn cảm thấy có hơi sợ hãi, còn không phải sao, vừa rồi chỉ cần chếch đi một chút thôi thì khả năng cao là hiện tại cậu đã trở thành một chiếc bánh nhân thịt rồi.
Trước bàn đọc sách đã có sẵn một cái ghế nhưng mà Bạch Thầm Uyên cũng không hề ngồi xuống mà chỉ đứng ở ngay bên cạnh bàn, đột nhiên y nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Tuấn. Nhưng mà y nhìn cả một lúc lâu mà vẫn không hề nói gì, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa.
Vì không biết rõ nguyên nhân nên Hạ Tử Tuấn cũng không dám làm ra bất cứ hành động nào, cậu ngoan ngoãn mà ghé vào trên bàn, vờ như là mình cực kì ngoan ngoãn, không quậy phá cũng không làm loạn.
Lại một lúc sau, cuối cùng Bạch Thầm Uyên cũng mở miệng: “Dù sao thì em cũng chỉ là một con thỏ con chưa mở linh trí, vi sư đã nhận em làm đồ đệ nhưng lỡ may đến lúc tuổi thọ của em đã sắp hết rồi mà em vẫn còn chưa mở linh trí thì phải làm sao?”
Vừa nhắc đến chủ đề này, Bạch Thầm Uyên lại nói: “Aizzz, vi sư cảm thấy chắc là sẽ hơi khó khăn. Nếu đã như vậy thì hay là đồ nhi cống hiến chút gì đó cho vi sư đi, để vi sư nướng em rồi ăn luôn.”
Nói gì vậy! Hạ Tử Tuấn nghe thế liền sợ tới mức muốn chạy ngay luôn! Cậu đã biết là cái người này cũng chẳng hề tốt lành gì rồi mà, quả nhiên người này đưa cậu vào đây là vì muốn nấu cậu để ăn! Thật đúng là tâm địa rắn rết, thứ độc nhất chính là trái tim của mỹ nhân!
Nhưng Hạ Tử Tuấn mới vừa bước được hai bước thì cơ thể đã không còn khả năng nhúc nhích.
Tiếp đó, cậu trơ mắt nhìn cơ thể của mình lơ lửng ở trên cao và chậm rãi bay đến trước mặt Bạch Thầm Uyên, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.
Bạch Thầm Uyên ghé sát gương mặt đẹp đẽ quá mức của y qua, rồi sau đó lại vuốt ve cằm và tò mò đánh giá Hạ Tử Tuấn.
Một lúc sau, dường như y lẩm bẩm: “Vừa rồi bổn quân cảm thấy có hơi kì lạ… Thỏ con à, em nghe hiểu những gì ta nói hả?”
Hạ Tử Tuấn muốn gật đầu thật mạnh để bày tỏ rằng bản thân có thể hiểu tiếng người, cho nên xin tiên quân hãy rủ lòng thương xót và đừng ăn thịt mình, ngài đại nhân đại lượng đại từ đại bi buông tha con thỏ hoang là tôi đi. Nhưng mà không biết vì sao từ nãy đến giờ Hạ Tử Tuấn có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể cử động được, cơ thể này hoàn toàn không tuân theo sự điều khiển của cậu nữa.
Đôi mắt tròn xoe của thỏ con đang mở ra ở ngay trước mắt, trông dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa ấm ức. Bạch Thầm Uyên đợi mãi mà vẫn không nhận được sự đáp lại, y còn đang muốn lên tiếng dò hỏi thêm thì đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình đã sử dụng thuật cố định cơ thể với thỏ con. Vì thế ngón trỏ của y khẽ cử động, sau đó liền nghe “bụp” một tiếng, Hạ Tử Tuấn đã rơi xuống chiếc bàn vừa nãy, cả người của cậu đều bị đảo loạn nên cũng có cảm giác như là trong mắt đang tràn đầy những ngôi sao xẹt qua.
Mãi mới lấy lại được một chút ý thức thì Hạ Tử Tuấn lại nghe thấy người kia bày ra dáng vẻ có hơi ngạc nhiên: “A, thật ngại quá, vừa rồi ta quên mất chuyện em đã bị ta cố định ở trên không trung.”
Nếu lúc này Hạ Tử Tuấn có thể mở miệng ra nói tiếng người thì cậu đã mắng hết cả mười tám đời tổ tông của cái người đang đứng ở trước mặt mình rồi. Nhưng mà sau khi những câu mắng của cậu lọt ra bên ngoài từ cơ thể của con thỏ này thì chỉ còn lại âm thanh kêu gào phẫn nộ mà thôi.
Không biết vì sao nhưng Bạch Thầm Uyên cảm thấy rất thích nhìn dáng vẻ con thỏ này tức đến nỗi dậm chân nhưng lại không thể không bày ra dáng vẻ e ngại. Y duỗi tay sờ sờ cái cằm nhỏ nhắn của Hạ Tử Tuấn rồi nói: “Được rồi, đừng nóng giận, cho vi sư xin lỗi. Cho nên thỏ con à, đến cùng thì em có hiểu tiếng người hay không?”
Hạ Tử Tuấn nghe vậy liền lập tức ngồi ngay ngắn lại trên bàn, sau đó cố gắng hết sức để gật gật đầu. Sau khi gật đầu xong, cậu ngẩng đầu lên và nhìn về phía Bạch Thầm Uyên với ánh mắt đầy tha thiết, hy vọng đối phương có thể buông tha cho mình, đừng đưa cậu đi nấu rồi ăn mất.