Chương 7: Ôm chân dài của tiên quân,

Trong cung Vô Lượng, nơi mà y ở thật sự rất thanh vắng, ngoại trừ hoa cỏ cây cối và mấy con cá ra thì trong cung Vô Lượng cũng chẳng còn vật sống nào khác. Vì y không muốn bị quấy rầy nên còn đặc biệt bày một tầng kết giới thật dày ở xung quanh, đừng nói tới chim bay cá nhảy, ngày thường ngay cả con kiến cũng chẳng thấy đâu. Hiện tại cũng vì sự sắp đặt của duyên số mà lại nhặt một con thỏ hoang còn chưa có linh trí trở về, thôi thì đưa về cung nuôi dưỡng cũng không tệ, coi như là có thêm thứ để gϊếŧ thời gian.

Nếu lúc này Hạ Tử Tuấn có thể biết được suy nghĩ trong đầu của Bạch Thầm Uyên thì nói không chừng là sẽ tức đến nỗi dậm chân. Nhưng mà thật ra lúc này cậu cũng không quan tâm đến những gì Bạch Thầm Uyên đang nói lắm mà bận chìm vào trong những suy nghĩ khác.

Trải qua mấy phen hành xác thì hiện tại Hạ Tử Tuấn cũng đã hiểu được tình hình đại khái của mình. Tiên quân, nhận đồ đệ, tiên cung, còn có cái gì mà pháp thuật, tu vi, linh lực thì chỉ sợ hiện tại cậu đã xuyên không đến một thế giới tu tiên rồi, mà chính cậu thì đã xuyên vào trong một con thỏ hoang bình thường của thế giới này…

Hu hu hu, người khác xuyên không thì tốt xấu gì vẫn còn là người, sao lúc cậu xuyên qua thì lại lưu lạc đến nỗi trở thành một con thỏ hoang có vẻ còn khá nhỏ, hơn nữa còn chẳng thể mở miệng được cơ chứ.

Quả thật là chuyện trời đất cũng khó dung tha mà!

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu cậu cứ ở mãi trong khu vực hoang dã thì nói không chừng một ngày nào đó cậu sẽ gặp phải những sự nguy hiểm như vừa nãy và rồi đi đời nhà ma.

Hiện tại thì nếu cứ đi theo vị tiên quân mỹ nhân này và ở yên trong cung Vô Lượng thì chẳng phải cuộc đời làm thỏ của cậu cũng sẽ ngập tràn sự bình yên và hạnh phúc hay sao?

Thử tưởng tượng như vậy thì việc bị con rắn khổng lồ kia đuổi theo và rớt xuống vách núi, rồi cuối cùng lại được vị tiên quân mỹ nhân này nhận làm đồ đệ cũng coi như là ông trời có mắt, cho cậu thêm một cơ hội để tạo nên cuộc sống mới.

Đúng vậy, giờ khắc này hẳn là cậu phải biết cách nắm bắt được cơ hội này! Cứ ngoan ngoãn ôm chặt cái chân siêu dài của vị tiên quân mỹ nhân này là được rồi!

Nghĩ đến đây, Hạ Tử Tuấn lập tức trở nên biết thân biết phận hẳn ra, cậu ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực của Bạch Thầm Uyên, không còn khua khua chân mà cũng không còn kêu hừ hừ nữa.

Bạch Thầm Uyên cúi đầu nhìn cậu b ứ ánh mắt kì lạ, y thầm nghĩ: Chắc con thỏ con này không vì dăm ba câu nói của mình mà dẫn đến buồn bực rồi trở nên trầm lặng luôn đâu nhỉ.

Bạch Thầm Uyên sờ sờ cằm của thỏ, sau khi thấy thỏ vẫn rất yên tĩnh thì cũng không để ý đến nhiều nữa. Tay áo y vung lên, cửa cung dày nặng và cao lớn liền tự động mở ra một cách chậm rãi.

Bạch Thầm Uyên ôm Hạ Tử Tuấn chậm rãi tiến vào trong cung Vô Lượng, mà dường như cánh cửa cung ở phía sau cũng có cảm ứng, sau khi bọn họ tiến vào liền tự đóng lại.

Vừa tiến vào cung Vô Lượng thì Hạ Tử Tuấn đã lập tức thấy tò mò, cậu lại bắt đầu thăm dò và đánh giá xung quanh.

Rõ ràng vừa nãy lúc ở bên ngoài thì lúc nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy dáng vẻ mây mù uốn lượn mà thôi, nhưng trong thoáng chốc bọn họ tiến vào thì đập vào mắt đã là cảnh xuân tươi đẹp.

Bầu trời thì xanh thăm thẳm, thi thoảng sẽ có những đám mây trắng lượn lờ, hoàng hôn đã dát lên mây và cung điện những ánh vàng đầy rực rỡ khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà trên thực tế thì bất kể thời tiết bên ngoài như thế nào, sau khi đã tiến vào cung Vô Lượng rồi thì cũng chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp khôn nguôi mà thôi.

Chuyện này là vì Bạch Thầm Uyên đã thiết lập cho cung Vô Lượng vĩnh viễn nằm trong trạng thái của ngày xuân, suốt ba ngàn năm qua vẫn luôn như vậy.

Lúc bước vào cửa cung thì thứ đầu tiên xuất hiện chính là một đình viện* rất lớn và một con đường bằng sỏi không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ nối thẳng tới dãy hành lang cách đó không xa. Hai bên của con đường sỏi kia được trồng đầy hoa đào, lúc này cũng là thời điểm nở rộ nên trông vô cùng diễm lệ. Gió nhẹ khẽ phất qua, từng cánh hoa đào khẽ bay theo làm gió rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất, cũng vì thế cho nên trên con đường nhỏ dát đầy đá cuội kia còn được lấp kín bởi một tầng cánh hoa hồng nhạt, trông thật sự là cảnh đẹp ý vui, nó đủ để khiến người ta cảm thấy mình như đang bước trên một con đường rải đầy hoa.

Xuyên qua dãy hành lang kia thứ xuất hiện trước mặt chính là một đình viện khác. Nơi này đang có rất nhiều loại hoa cỏ không biết tên, còn có một cái ao với làn nước xanh ngắt, trong ao đang có mấy con cá cẩm lý** bơi một cách tự do tự tại.

Bên cạnh ao là một cây đa có thân cây cực kì cao lớn, trông cành lá rất rậm rạp, um tùm, trông có vẻ là đã rất lâu năm.

Dưới tàng cây được đặt một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá, bên cạnh đó còn có một chiếc ghế nằm được làm bằng trúc. Hạ Tử Tuấn đã có thể tưởng tượng đến cảnh ngày xuân, mỗi buổi trưa đều có thể nằm dưới tàng cây và vừa uống trà, vừa nằm nghỉ ngơi thì sẽ thoải mái và sung sướиɠ đến mức nào.

Bên trong đình viện có rất nhiều căn nhà để ở, chúng được nằm ở ngay bên cạnh chuỗi hành lang dài kia. Kiến trúc của nơi này lấy màu trắng làm màu sắc chủ đạo, giữa mấy gian nhà kia, ngoại trừ sự khác biệt về kích cỡ ra thì nhìn bề ngoài, chúng cũng chẳng khác gì nhau cả.

Bạch Thầm Uyên ôm Hạ Tử Tuấn đẩy cửa ra, tiến vào trong một gian nhà nằm ở bên trái dãy hành lang. Hạ Tử Tuấn thử đánh giá thì hình như nơi này chính là phòng sách.

*Đình viện: Sân.

**Cẩm lý: Cá Koi.