Chương 9: Sư tôn cá mặn🥲

Trong mắt Bạch Thầm Uyên xuất hiện một chút ngạc nhiên, những người đã tu luyện đến cảnh giới giống như bọn họ rồi thì lúc nhìn người hay nhìn bất cứ sinh vật nào thì cũng sẽ xem xem có có linh lực hay không, có có linh trí hay không, bọn họ chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cũng đã có thể biết được những điều đó rồi. Mà thỏ con ở trước mặt y quả thật là không hề có chút linh lực nào, vì sao lại có thể hiểu được tiếng người cơ chứ?

Vì không thể tin được nên Bạch Thầm Uyên lại đặt tay của mình lên trên đầu của Hạ Tử Tuấn để kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, đáng tiếc là vẫn phải đưa ra kết luận giống như trước đó, con thỏ con này hoàn toàn không có chút linh lực nào.

“Chẳng lẽ trong vạn vật của thế gian vẫn còn có những sinh vật dù không có linh lực thì vẫn có thể sinh ra nhận thức hay sao?” Bạch Thầm Uyên buông tay xuống rồi lại bắt đầu tự mình lẩm bẩm.

Một lúc sau, Bạch Thầm Uyên lại nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Tuấn, lúc này con thỏ cũng đang nhìn y, rồi đột nhiên y chỉ vào chiếc giá treo bút ở trên bàn sách và nói với Hạ Tử Tuấn: “Thỏ con à, có thấy không, thứ treo ở bên trên cái giá đó chính là bút lông, còn đây chính là nghiên mực, cái kia là giấy tuyên thành. Tiếp theo ta nói đến cái gì thì em hãy đi đến chỗ có cái đó nhé, em hiểu chưa?”

Không cần Bạch Thầm Uyên giải thích thì Hạ Tử Tuấn cũng biết những thứ đó là gì. Cậu gật đầu thật mạnh để bày tỏ rằng mình cũng hiểu.

“Tốt lắm, hiện tại thì em đi đến trước mặt giấy tuyên thành đi.”

Hạ Tử Tuấn dựa theo chỉ thị mà làm, cậu nhẹ nhàng nhảy một cái, cuối cùng cũng đến được cái chỗ đang đặt giấy tuyên thành kia. Bởi vì không muốn làm dơ đống giấy đó nên chiếc móng thỏ của cậu cũng vừa lúc dừng lại ở ngay bên cạnh chỗ cất giấy tuyên thành mà không hề tiến thêm bước nữa.

Trong mắt của Bạch Thầm Uyên xuất hiện một chút sự ngạc nhiên và vui vẻ: “Hiện tại thì đi đến trước mặt bút lông đi.”

Hạ Tử Tuấn lại làm theo.

Tiếp đó là nghiên mực, bút lông, giấy tuyên thành… Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, Hạ Tử Tuấn đều làm đúng theo những gì đã được chỉ thị, cậu đã đi đến những món đồ được chỉ định một cách chính xác hoàn toàn.

Nếu nói những chuyện này đều là trùng hợp thì cũng vô lý quá.

Bạch Thầm Uyên xoa xoa cằm của mình, tuy rằng hiện tại y cũng không rõ đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì nhưng việc thỏ con không hề có chút linh lực nào mà vẫn có thể hiểu được tiếng người quả thật chính là một điều không thể tưởng tượng được.

Nhưng mà nền tảng cơ bản nhất của việc tu tiên chính là có linh lực, có kẻ thì vừa sinh ra thì cũng đã có nhưng cũng có những kẻ sau này mới có. Mà thỏ con lại không hề có linh lực thì phải làm sao thì mới có thể tu tiên được đây?

Thôi thì cứ chạy chữa cho ngựa chết giống như ngựa sống cái đã.

Bạch Thầm Uyên xoay người ra phía sau rồi rút ra mấy quyển sách ở trên giá sách và ném cho Hạ Tử Tuấn: “Đây là những tâm pháp tu tiên cơ bản nhất, em… Tự mình tập luyện đi.”

Dù đã sắp đến bước mở đầu rồi nhưng Bạch Thầm Uyên lại bắt đầu muốn gióng trống rút lui rồi, nghe hiểu tiếng người nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc biết chữ đâu chứ. Chẳng lẽ y nhận đứa đồ đệ này rồi mà bây giờ còn phải bắt đầu dạy cho nó biết chữ hay sao? Như thế thì cũng quá phiền phức rồi. Thôi bỏ qua, chẳng phải làm một con thú cưng ở trong cung Vô Lượng, được ăn ngon uống tốt cũng khá tốt hay sao, sao một hai cứ phải làm loại chuyện đáng ghét như tu tiên cơ chứ.