Chương 19: Giường ngủ.

Vào buổi tối, Bạch Thầm Uyên bảo là những hoa cỏ cây cối ở trong sân đều đã dính linh khí rồi cho nên kêu Hạ Tử Tuấn tiếp tục đọc sách ở dưới ánh trăng, như thế thì sẽ có thể đắm chìm ở trong tinh hoa của trời đất và hấp thụ linh khí ở bên trong, cho dù Hạ Tử Tuấn không có linh lực thì tốt xấu gì cũng có thể dính được chút tiên khí. Mà chính y cũng đã làm theo hứa hẹn trước đó, y cũng nằm dưới cây đa để đọc sách cùng Hạ Tử Tuấn.

Hạ Tử Tuấn cảm thấy hiện tại cuối cùng Bạch Thầm Uyên cũng đã có chút dáng vẻ giống với những người thầy khác rồi, chỉ mong là y có thể tiếp tục duy trì chuyện này.

……

Ngày hôm sau, Hạ Tử Tuấn đã thức dậy ở trong lòng ngực của Bạch Thầm Uyên. Bạch Thầm Uyên vẫn còn đang nằm ở trên chiếc ghế trúc được đặt ở dưới gốc đa, lúc này hai mắt của y khẽ khép lại, lông mi nhỏ dài, dưới ánh nắng ban mai thì dung nhan diễm lệ của y lại càng trở nên nổi bật hơn, như là được đắm chìm vào trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến nỗi không có gì sánh được. Lúc này Hạ Tử Tuấn mới nhớ ra cái vị tiên quân suốt ngày kiếm chuyện chọc cậu kia cũng có một gương mặt đẹp đẽ đến nỗi đủ để mê hoặc lòng người. Đáng tiếc là một mỹ nhân như vậy nhưng lại có một cái mỏ hơi nhọn.

Đỉnh đầu đột nhiên được ai đó xoa xoa, sau đó cậu lại nhìn thấy Bạch Thầm Uyên chậm rãi mở mắt ra và nói: “Nếu đã dậy rồi thì còn không mau học bài tiếp đi.”

Hạ Tử Tuấn âm thầm trợn trắng mắt lên, sau đó liền nhảy đến bên bãi cỏ và bắt đầu ăn sáng.

Bạch Thầm Uyên đứng lên phủi phủi mấy sợi lông thỏ ở trước ngực, không biết y biến từ đâu ra một túi thức ăn cho cá rồi đi đến bên ao cá và bắt đầu cho cá ăn. Mà chính y thì đã tịch cốc* từ lâu rồi, cơ bản là không cần ăn cơm nữa. Hơn nữa Bạch Thầm Uyên là kiểu người chưa bao giờ vào bếp và cũng sẽ không bao giờ vào bếp.

Đút cho cá ăn xong, Bạch Thầm Uyên nhìn vào một chỗ dưới gốc cây đa rồi đột nhiên quay qua nói với Hạ Tử Tuấn vẫn còn đang ăn sáng kia: “Cục Than nhỏ à, vi sư làm cho em một cái chuồng thỏ nhé.”

Hạ Tử Tuấn cho rằng y sẽ làm cho mình một cái giường cỏ hay một thứ gì đó tương tự nhưng cuối cùng lại thấy ngón tay của Bạch Thầm Uyên nhẹ nhàng chuyển động, phía dưới cái thân cây của gốc đa kia lập tức xuất hiện một cái lỗ trông khá mượt mà và vừa vặn.

Bạch Thầm Uyên thấy thế thì rất hài lòng, y lập tức nói: “Ừm, không tệ lắm.”

Tiếp đó, Bạch Thầm Uyên lại vẫy vẫy tay với Hạ Tử Tuấn, giống như là cách gọi chó gọi mèo vậy: “Cục Than nhỏ à, qua đây xem thử giường mới của em đi.”

Hạ Tử Tuấn:…

Nhưng mà không thể không thừa nhận rằng tuy hốc cây này chỉ được làm ra cho có nhưng nếu Hạ Tử Tuấn vào đó ngủ thì vẫn sẽ thấy rất thoải mái. Bên trong được lót một tầng cỏ khô rất dày, nếu ngủ ở đó thì sẽ vừa thấy ấm áp lại vừa thấy khô ráo. Nhưng mà tiếc là không lâu sau đó, Hạ Tử Tuấn sẽ bị Bạch Thầm Uyên ôm ngủ vào mỗi ngày. Cho dù lúc ấy Hạ Tử Tuấn có chạy tới hốc cây để ngủ thì sáng hôm sau lúc thức dậy vẫn sẽ thức dậy ở trong lòng ngực của Bạch Thầm Uyên. Đương nhiên đây là chuyện của sau này cho nên tạm thời cũng sẽ không đề cập đến.

*tịch cốc: Tịch: bỏ, Cốc: lúa. Không ăn lúa gạo. Những người tu tiên thường hay tịch cốc.