Chương 20: Nghiện ôm.

Mấy ngày an nhàn cứ thế trôi qua, mấy ngày nay cơ bản thì Hạ Tử Tuấn cũng chỉ ăn rồi lại ngủ, thời gian còn lại thì cũng chỉ xem cuốn sách hướng dẫn tu tiên có nội dung như thật như giả kia.

Tuy rằng Bạch Thầm Uyên vẫn không đưa ra bất kì sự chỉ đạo nào cho Hạ Tử Tuấn giống như trước kia nhưng mà lúc Hạ Tử Tuấn đọc sách thì y cũng sẽ thường xuyên làm bạn với cậu. Đương nhiên nếu y có thể quản được cái miệng của mình thì sẽ càng tốt hơn nữa.

Ví dụ như hiện tại, Hạ Tử Tuấn đang nghiêm túc đọc sách ở đó thì Bạch Thầm Uyên đang nằm ở một bên đột nhiên lại bắt đầu nói mát cậu: “Cục Than nhỏ à, tốc độ đọc sách của em sắp đuổi kịp tốc độ rùa đen bò rồi đó, ừm, khá tốt đây.”

Hạ Tử Tuấn chẳng thèm phản ứng lại y nữa, ai ngờ Bạch Thầm Uyên thấy cậu không thèm phản ứng lại nên dứt khoát khởi động tay chân, bắt đầu giở trò với Hạ Tử Tuấn.

Hạ Tử Tuấn bị sờ đến phiền nên đã ngậm lấy ngón tay của Bạch Thầm Uyên rồi nhẹ nhàng cắn cắn hai cái. Đương nhiên là cậu không dám cắn thật rồi, nếu thật sự cắn người ta bị thương thì chắc chắn trong lòng của cậu sẽ rất băn khoăn.

Bạch Thầm Uyên cũng chỉ coi hai lần cắn này như là gãi ngứa mà thôi, y dứt khoát nắm lấy da cổ của Hạ Tử Tuấn và xách cậu lên, sau đó bắt đầu ấn cậu vào trong lòng ngực và xoa xoa.

“Đồ nhi như em quả thật là đại nghịch bất đạo* mà, nếu là đổi thành người khác thì người ta đã bắt đầu rút gân lột da của em và nướng ăn rồi.”

Sau mấy ngày ở chung với ngay thì Hạ Tử Tuấn cũng hiểu ra Bạch Thầm Uyên là kiểu người ngoài miệng thì sẽ bảo là không buông tha nhưng thực tế thì cung sẽ chẳng làm gì cậu cả.

Vì thế nên Hạ Tử Tuấn cũng chỉ khẽ hừ hừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của y để y vuốt lông cho. Hai ngày nay dường như Bạch Thầm Uyên đã bắt đầu yêu thích cảm giác này đến mức không muốn buông tay, cứ rảnh rỗi là lại bắt đầu ôm cậu vào trong lòng ngực và vuốt ve một lát.

Mà ban đầu thì Hạ Tử Tuấn cũng không mấy tình nguyện, nhưng sau đó Bạch Thầm Uyên lại lấy cà rốt ra để dụ dỗ cậu cho nên cuối cùng thì cậu cũng đã quyết định vứt bỏ nguyên tắc ngay và luôn, lại còn chủ động chui vào lòng của Bạch Thầm Uyên để y ôm mình nữa.

Bạch Thầm Uyên vừa vuốt ve lớp lông mềm lại ở trên người của Hạ Tử Tuấn lại vừa trêu ghẹo cậu: “Lúc mới vừa đưa em trở về thì vi sư còn cảm thấy em là cái kiểu rất cá tính và táo bạo, vi sư còn nghĩ em là một người rất có cốt khí**, không ngờ chỉ với dăm ba củ cà rốt mà em đã bị mua chuộc rồi.”

“Tử Tuấn à.” Đây là lần đầu tiên Bạch Thầm Uyên gọi tên của Hạ Tử Tuấn, Hạ Tử Tuấn vừa nghe thấy xưng hô này thì đã có cảm giác như là đã mấy đời trôi qua rồi.

Bạch Thầm Uyên gãi gãi cằm của Hạ Tử Tuấn rồi lại tiếp tục nói: “Em nói xem em dễ bị người ta mua chuộc như vậy thì một ngày nào đó chẳng may em bị người xấu bắt cóc mất thì phải làm sao.”

Hạ Tử Tuấn phát ra âm thanh thầm thì để bày tỏ sự không hài lòng của mình, cậu thầm nghĩ cậu cũng đâu phải là đứa nhóc ba tuổi nữa đâu, sao có thể dễ dàng bị người ta bắt cóc như thế chứ.

Bạch Thầm Uyên thấy thế cũng cười cười, “Cũng đúng, em chính là một con thỏ không có linh lực nhưng lại có linh trí, chắc cũng không ngốc đến mức bị người ta bắt cóc mất đâu.”

Hiện tại Bạch Thầm Uyên chỉ đang nói đôi câu đùa giỡn nhưng cũng không ngờ nhiều năm về sau, vào cái ngày mà Hạ Tử Tuấn thật sự đã bị người khác bắt cóc đi thì một Bạch Thầm Uyên luôn luôn giữ được bình tĩnh suýt chút nữa đã lật toàn bộ tiên giới lên để tìm cậu.

Truyện không ngược bởi vì nếu ngược thì đứa vào viện đầu tiên là tôy.

*Đại nghịch bất đạo: là một thuật ngữ trong đạo Phật, được dùng để chỉ việc làm đi ngược lại với đạo lý, những hành động không tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và giá trị đạo đức của Phật giáo.

**cốt khí: Kiên cường bất khuất, không bị lay động dễ dàng.