Chương 18: Ấm áp.

Vân Kỳ nghe thế thì cũng không biết mình nên bắt đầu phản bác từ đâu, nhưng mà quả thật con thỏ xám nhỏ này cũng rất thần kì, rõ ràng là không hề có linh lực nhưng lại có thể hiểu tiếng người, biết chữ và thậm chí lại còn có thể tự đặt tên cho mình.

Vân Kỳ cảm thán: “Thật đúng là một con thỏ xám nhỏ thần kì. Thần kì như thế mà còn theo huynh tu luyện nữa thì tương lai chắc chắn sẽ là một sự tồn tại đáng gờm.”

Bạch Thầm Uyên lại không hề cho thỏ xám nhà mình chút mặt mũi nào: “Có thể tu luyện ra hình người hay không thì vẫn còn là một vấn đề lớn, nếu không thể thì chắc em ấy cũng chỉ có mệnh làm linh sủng mà thôi.”

Hạ Tử Tuấn có chút buồn bực, nào có vị sư phụ nào suốt ngày hắt nước lạnh lên người đồ đệ như thế chứ, thi thoảng không thể nói ra vài lời êm tai hay sao.

Vân Kỳ thấy Hạ Tử Tuấn gục đầu xuống liền ngồi xổm xuống và xoa lên cái đầu nho nhỏ của cậu, lên tiếng an ủi: “Nhóc thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tu luyện ra hình người mà thôi. Đến lúc đó cứ ngoan ngoãn học tập theo sư phụ của nhóc, danh hiệu kiếm tiên số một tiên giới cũng không phải là gọi cho hay đâu. Sau này khi nhóc học hỏi thành tài rồi thì có thể thay thế sư phụ của nhóc tạo phúc cho tất cả mọi người.”

Nói rồi Vân Kỳ lại hạ thấp âm lượng của mình xuống và khẽ nói với Hạ Tử Tuấn: “Sư phụ của nhóc thật sự quá lười biếng rồi, chẳng chịu quản lý mọi chuyện ở trong tiên giới, chờ sau khi nhóc có thể nói được tiếng người thì nhớ phải khuyên nhủ sư phụ của nhóc đó.”

Cuối cùng thì Hạ Tử Tuấn cũng đã tìm thấy đồng minh của mình, sau khi nghe hắn nói thế liền liên tục gật đầu đồng cảm.

Hừ, Bạch Thầm Uyên thế mà lại còn dám nói cậu lười, rõ ràng y còn lười hơn cả cậu.

Vân Kỳ thấy thế liền tràn ngập hưng phấn nói: “Thầm Uyên huynh, huynh mau xem đi, đứa nhóc này thật sự hiểu tiếng người đó!”

Bạch Thầm Uyên đã thấy nhiều rồi nên cũng chẳng thấy có gì kì lạ, vừa rồi Vân Kỳ nói với Hạ Tử Tuấn những gì thì y cũng nghe hết toàn bộ.

“Vân tướng quân, hình như là ngài có rất nhiều ý kiến đối với bổn quân thì phải?”

Vân Kỳ xấu hổ mà cười hai tiếng: “Đệ chỉ nói giỡn thôi mà. Nhưng mà đến cùng thì chuyện của đồ đệ huynh là chuyện như thế nào vậy, đệ ở tiên giới lâu như vậy rồi nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy kiểu linh thú như thế.”

Bạch Thầm Uyên cũng chưa có đầu mối về chuyện này, “Có lẽ trong vạn vật của trời đất thì vẫn còn những trường hợp không có linh lực nhưng vẫn có thể mở linh trí, chỉ là trước đó chúng ta chưa bao giờ gặp trường hợp này mà thôi.”

Vân Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà hắn lại thấy có hơi lo lắng: “Nhưng mà nếu đứa nhóc này không hề có linh lực thì làm sao tu luyện được đây?”

Bạch Thầm Uyên đột nhiên nhìn về phía Hạ Tử Tuấn, vấn đề này cũng đã khiến y thấy rất bối rối. Một lúc sau, Bạch Thầm Uyên khẽ hé đôi môi mỏng của mình ra rồi nhàn nhạt nói ra vốn chữ: “Mặc cho số phận.”

Vân Kỳ:…

Hạ Tử Tuấn:…

Không biết vì sao nhưng đột nhiên Vân Kỳ cũng thấy có hơi lo lắng cho tương lai của Hạ Tử Tuấn.

Hắn lại lần nữa ôm Hạ Tử Tuấn vào trong lòng ngực, còn đang định vuốt ve an ủi đứa nhóc này thì trong lòng ngực đã trống rỗng trở lại.

Bạch Thầm Uyên xách Hạ Tử Tuấn trở về rồi lại lần nữa ra lệnh đuổi khách: “Vân tướng quân, đã khá muộn rồi đấy, bổn quân còn phải cho đồ nhi của bổn quân tiếp tục học nên Vân tướng quân mau về đi.”

Nếu đã nói đến mức này rồi thì hiển nhiên Vân Kỳ cũng không tiện ở lại quấy rầy nữa, hắn dặn Hạ Tử Tuấn cố gắng tu luyện, lần sau ta lại đến thăm nhóc tiếp rồi cũng tạm biệt.

Bạch Thầm Uyên ôm Hạ Tử Tuấn trở lại phòng sách, y đặt Hạ Tử Tuấn lên trên bàn, còn bản thân thì cũng ngồi xuống chiếc ghế thái sư được đặt ở bên cạnh bàn và nói: “Em ngoan ngoãn đọc sách đi, nếu đã thấy chán quá thì vi sư ngồi đọc với em vậy.”

Nói xong, Bạch Thầm Uyên lại vung tay lên, mấy quyền sách ở trên kệ sách cũng bắt đầu lơ lửng và rồi rơi vào trong tay của y.

Bạch Thầm Uyên mở sách ra, nhìn tư thế này thì có vẻ y thật sự muốn đọc sách cùng với Hạ Tử Tuấn.

Hạ Tử Tuấn sợ đến ngây người, sao vị Vân tướng quân kia vừa đến một chuyến mà đã khiến Bạch Thầm Uyên đổi tính đổi nết rồi vậy. Mọi hành động của Bạch Thầm Uyên khiến Hạ Tử Tuấn cảm thấy được thương mà sợ, vốn cậu còn đang nghĩ có phải là người này lại có ý đồ xấu gì nữa hay không nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Bạch Thầm Uyên có bất cứ hành động nào khác.

Thấy dường như Hạ Tử Tuấn lại đang nhìn chằm chằm mình mà ngẩn ngơ, Bạch Thầm Uyên duỗi tay xoa đầu cậu rồi bày ra dáng vẻ nghiêm trang hiếm thấy: “Ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Nhanh đi đọc sách đi.”

Hạ Tử Tuấn ngẩn người, tiếp đó thì cũng ngoan ngoãn mở cuốn sách kia ra và tiếp tục đọc, dường như ở bên dưới đáy lòng của cậu đã xuất hiện một chút ấm áp kì lạ.