Chương 17: Giới thiệu tên.

Vân Kỳ là chiến thần của tiên giới, tuy rằng hắn vẫn còn trẻ hơn Bạch Thầm Uyên một chút nhưng bởi vì Bạch Thầm Uyên thật sự quá Phật hệ* cho nên những người lên làm tiên sau y còn có chức vị cao hơn cả y. Mà Vân Kỳ lại càng là chiến thần ngàn năm có một của tiên giới, hắn có pháp lực cao cường, tinh thông binh pháp và còn trăm trận trăm thắng.

Tuy rằng Vân Kỳ rất mạnh nhưng người dành vị trí số một trong bảng xếp hạng sức mạnh vẫn là một kiếm tiên Phật hệ như Bạch Thầm Uyên. Cho nên kể từ sau khi Vân Kỳ nghe về Bạch Thầm Uyên thì ngày nào cũng đã tìm tới cửa với mong muốn được giao đấu với Bạch Thầm Uyên.

Mà hiển nhiên Bạch Thầm Uyên sẽ lựa chọn việc đóng cửa và từ chối tiếp khách. Nhưng mà Vân Kỳ cũng là kiểu người rất cố chấp, nếu đổi thành người khác khi phải ăn canh bế môn** như vậy thì đã từ bỏ rồi nhưng vấn đề là Vân Kỳ là kiểu người ngoan cố đến nỗi không thể từ bỏ nổi, hắn đã quyết tâm chưa đυ.ng tường Nam* thì sẽ chưa quay đầu lại.

Sau đó, Bạch Thầm Uyên thật sự đã bị hắn làm phiền đến khó chịu nên đã đồng ý với lời khiêu chiến của hắn. Vì muốn tống cổ hắn đi nên y còn cố ý thua trong trận đấu đó. Nhưng mà sao Vân Kỳ lại không nhận ra rằng Bạch Thầm Uyên chưa dùng hết sức mạnh chứ, vì vậy nên hắn cứ quấn riết lấy y đòi được giao đấu lại. Kết quả là Bạch Thầm Uyên đã thắng rồi thì vẫn không thể đuổi được người đi, thi thoảng vẫn thấy Vân Kỳ đến để khiêu chiến tiếp.

Đối với chuyện này thì Bạch Thầm Uyên có thể trốn là sẽ trốn ngay, nếu thật sự không thể trốn nổi thì cũng sẽ đánh cho có.

Cứ lặp đi lặp lại như thế cuối cùng Vân Kỳ lại trở thành một trong những người hiếm hoi được coi là bạn tốt của Bạch Thầm Uyên ở trong tiên giới, cũng đã nhiều năm như vậy rồi nhưng cũng chỉ có mình hắn có thể tùy ý tiến vào cung Vô Lượng. Tuy rằng Bạch Thầm Uyên cũng chưa từng thừa nhận hai chữ “bạn tốt” này.

Mà lúc này Bạch Thầm Uyên lại không thèm khách khí mà ra lệnh đuổi khách đối với người bạn này: “Vân tướng quân, nếu ngài đã nhìn thấy đồ đệ của ta rồi thì cũng đã có thể rời đi được rồi.”

Vân Kỳ đã quen với cái thái độ này của Bạch Thầm Uyên rồi cho nên cũng không trách, hơn nữa hắn cũng không phải là kiểu người thích tính toán chi li như thế. Nhưng thật ra Hạ Tử Tuấn lại bắt đầu âm thầm chê bai từ đầu đến chân của Bạch Thầm Uyên thêm một lần nữa. Khó trách trong cung Vô Lượng này chỉ có mỗi mình Bạch Thầm Uyên, ai mà lại sẵn lòng ở dưới một mái hiên với cái loại người này chứ.

“Thầm Uyên huynh à, hình như con thỏ xám này vẫn chưa mở linh trí thì phải, huynh thật sự muốn nhận nó làm đồ đệ hay sao?” Vân Kỳ làm lơ lệnh đuổi khách của Bạch Thầm Uyên rồi bắt đầu hỏi ra vấn đề đã khiến cho tất cả mọi người phải tò mò từ hôm qua đến giờ.

Bạch Thầm Uyên vuốt ve Hạ Tử Tuấn ở trong lòng ngực rồi bình tĩnh nói: “Có gì mà không thể.”

Vân Kỳ cũng khá hiểu tính cách của Bạch Thầm Uyên cho nên cũng biết một khi y đã quyết định rồi thì ai đến khuyên cũng sẽ vô dụng.

“Cũng tốt, coi như là nhận một con linh sủng làm bạn vậy.”

“Linh Sủng ư?” Bạch Thầm Uyên bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, y nói, “Để em ấy làm linh sủng cho ta thì chỉ sợ là sẽ khiến em ấy phải ấm ức mất.”

Vân Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Đây là có ý gì?”

Bạch Thầm Uyên vỗ vỗ vào đầu của Hạ Tử Tuấn rồi nói: “Cục Than nhỏ à, nói cho Vân tướng quân biết em tên là gì đi.”

Vân Kỳ không rõ nguyên nhân: “Đây là……”

Hạ Tử Tuấn hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên là không tính nói.

Bạch Thầm Uyên nhướng mày, không nhanh không chậm nói: “Vân tướng quân, không biết ngươi có muốn thử nhấm nháp hương vị của thỏ hoang hay không?”

Bạch Thầm Uyên đột nhiên hỏi thế, Vân Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại thì Hạ Tử Tuấn đã lập tức nhảy xuống, sau đó cứ làm như trước kia, dùng mấy cọng cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên mặt đất để xếp tên lên trên mặt đất, thật sự rất nghiêm túc trong việc xếp ra tên của mình.

“Hạ…… Tử…… Tuấn……” Vân Kỳ đọc xong ba chữ trên đất, lúc này mới hiểu ra vừa rồi Bạch Thầm Uyên đã kêu thỏ xám làm cái gì, hắn ngạc nhiên nói, “Hạ Tử Tuấn là tên của nó sao? Tên này cũng khá hay đó chứ, nhưng mà vì sao lại mang họ Hạ mà không phải theo họ huynh chứ?”

Bạch Thầm Uyên nói: “Ba chữ Hạ Tử Tuấn này cũng chẳng phải do bổn quân đặt cho em ấy, tên bổn quân đặt cho em ấy là Cục Than nhỏ nhưng mà hình như em ấy không thích cái tên này lắm, cho nên đã dùng phương pháp này để nói với ta tên của em ấy.”

*Phật hệ: Những người sống chill chill chẳng ganh đua với đời.

**Canh bế môn: Bế môn= Đóng cửa, đại khái là từ chối, xuất phát từ 1 điển cố.

***Chưa đυ.ng tường Nam: Ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.