Cách đó không xa là Bạch Thầm Uyên đang vừa cầm một cuốn sách, vừa sảng khoái nằm trên chiếc ghế tre ở dưới gốc cây đa vừa lật xem. Y thấy Hạ Tử Tuấn đã thức dậy nhưng cũng chẳng thèm liếc mắt qua, một bên thì y lật sách đọc tiếp, một bên thì lại nhàn nhã nói: “Thỏ con nhà em siêng ăn nhác làm như vậy thì chắc con đường tu tiên vẫn còn đang gian nan lắm. Hơn nữa một con thỏ bình thường thì sống được bao lâu chứ?”
Hạ Tử Tuấn không biết một con thỏ bình thường có thể sống được bao lâu nhưng chắc chắn là sẽ không sống được lâu như loài người. Bạch Thầm Uyên nói như thế là đang cố ý đả kích cậu, đây là loại người gì vậy chứ, không hề nói được lời nào hay ho, thật đúng là miệng chó thì chẳng mọc được ngà voi mà.
Hơn nữa, đến cùng thì con đường tu tiên là con đường thế nào, phải làm thế nào để tu thì trong đầu của Hạ Tử Tuấn cũng chỉ có một đống hồ nhão mà thôi. Nội dung của cái cuốn sách dạy cách hấp thu tinh hoa trời đất mà tối hôm qua Bạch Thầm Uyên đã ném cho cậu kia quả thật là viết như thật như giả, rõ ràng Hạ Tử Tuấn có thể đọc hiểu được chữ ở nơi này nhưng lại hoàn toàn không hiểu đến cùng những gì viết ở bên trong có ý nghĩa gì!
Người ta đều bảo sư phụ sẽ phụ trách giải thích và truyền giải những điều mà đồ đệ còn đang mơ hồ, còn vị sư phụ nhà cậu thì giải thích được gì cho cậu hả? Hừ! Cũng chỉ biết nói mát cậu mà thôi, đúng là sư phụ tốt!
Hạ Tử Tuấn chẳng thèm để ý đến Bạch Thầm Uyên nữa, cậu chạy đến chỗ một đống hoa cỏ mà cậu không biết tên, sau khi đã xác định rằng tầm mắt Bạch Thầm Uyên không thể nhìn tới chỗ này thì mới yên tâm giải quyết nhu cầu của chính mình. Trải qua sự nhục nhã của ngày hôm qua thì Hạ Tử Tuấn đã âm thầm thề là từ nay về sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
Sau khi giải quyết xong nhu cầu, Hạ Tử Tuấn lại trở về thảm cỏ ban đầu để bắt đầu ăn cơm. Hiện tại trong lòng của cậu cũng đã không còn cảm giác mới mẻ giống như hôm qua, nếu cả đời này cậu chỉ có thể làm một con thỏ ăn cỏ thì chẳng phải là cũng quá đỗi xót xa rồi hay sao? Cậu bắt đầu thấy hơi nhớ những món ăn ngon của loài người rồi.
Bạch Thầm Uyên cũng không hề biết về những suy nghĩ bi quan ở trong nội tâm của Hạ Tử Tuấn, y thấy Hạ Tử Tuấn đang gặm cỏ, cái miệng đang nhai chóp chép kia còn khá đáng yêu, cũng không biết y biến từ đâu ra một củ cà rốt rồi cầm lên và đi đến trước mặt của Hạ Tử Tuấn. Tiếp đó, Bạch Thầm Uyên ngồi xổm xuống và đưa củ cà rốt kia đến bên miệng của Hạ Tử Tuấn: “Này, thỏ con, cho em thêm món khác nè.”
Hạ Tử Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thầm Uyên với vẻ nghi ngờ, cậu vẫn cảm thấy cái người này sẽ chẳng tốt lành gì đâu.
Dường như Bạch Thầm Uyên hiểu được suy nghĩ của cậu, vì vậy y nói: “Không muốn ăn sao? Thôi vậy.”
Thấy Bạch Thầm Uyên thật sự muốn rụt cà rốt về, Hạ Tử Tuấn lập tức lao tới và ôm chặt lấy củ cà rốt trong tay Bạch Thầm Uyên như là đang sợ y sẽ đổi ý, sau đó cậu lập tức bắt đầu gặm nhấm củ cà rốt kia. Sao mà lại không ăn cơ chứ, ít nhất ăn nó thì vẫn tốt hơn là ăn cỏ.
Bạch Thầm Uyên thấy thế liền lặng lẽ cười cười. Thỏ con còn rất hay ra vẻ, muốn mà lại còn ngại ngùng.
Chờ sau khi đã sắp hết cả củ cà rốt, đột nhiên Bạch Thầm Uyên nói: “Cũng không thể kêu em là thỏ con mãi được, hay là vi sư đặt cho em một cái tên nhé. Gọi là… Cục Than nhỏ thì thế nào?”
Hạ Tử Tuấn:…
“Em xem cả người của em đều xám xịt, lại còn nho nhỏ nữa, chẳng phải là Cục Than nhỏ hay sao?” Bạch Thầm Uyên thế mà lại còn nghiêm túc giải thích ngọn nguồn của cái tên này cho Bạch Thầm Uyên nghe. Không biết nếu cái tên này được lan truyền ra thì sẽ khiến bao nhiêu người phải khϊếp sợ nữa.
Hạ Tử Tuấn giận đến nỗi thẳng thắn phát ra tiếng kêu luôn, sau đó cậu quay đầu đi gặm liên tục mấy ngụm cỏ, rồi lại chạy đến con đường nhỏ có những phiến đá xanh nhô lên kia và dùng những cọng cỏ có chiều dài khác nhau xếp thành tên của mình. Bởi vì tệ đầy đủ của cậu cũng có khá nhiều nét cho nên sau khi Hạ Tử Tuấn xếp ra tên của mình thì thời gian cũng đã trôi qua được một lúc lâu.
Nhưng mà trong lúc đó Bạch Thầm Uyên cũng không hề quấy rầy cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn thỏ con đang mân mê mấy cọng cỏ mà vừa rồi nhóc đã cắn ra kia.
Lúc nhìn thấy thành phẩm, trong mắt của Bạch Thầm Uyên xuất hiện một chút ngạc nhiên nhưng sau đó y vẫn bình tĩnh nói: “Hạ Tử Tuấn… Đây là tên của em sao?”
Hạ Tử Tuấn gật đầu một cách điên cuồng, như là đang bày tỏ rằng đây là tên của tôi, cho nên là ngài không cần đặt cho tôi một cái tên kì lạ như vậy đâu, vốn dĩ tôi cũng có tên mà.
Bạch Thầm Uyên xoa xoa cằm, như là đang ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng y vẫn nói với dáng vẻ tràn đầy nghiêm túc: “Nhưng mà vi sư vẫn cảm thấy cái tên Cục Than nhỏ phù hợp với em hơn một chút. Đúng không Cục Than nhỏ?”
Hạ Tử Tuấn:…
Tôi thật sự rất cảm ơn ngài đó!