Chương 14: Kiểm tra bài cũ.

Thấy Hạ Tử Tuấn không có phản ứng gì, dường như đã tự cảm thấy bế tắc với cuộc đời rồi nên Bạch Thầm Uyên lại dùng một tay xách Hạ Tử Tuấn lên và một tay lấy cuốn sách viết cách hấp thu tinh hoa trời đất ra và nói: “Cục Than nhỏ à, em ngẩn ngơ ra đó làm gì vậy. Đi thôi, vào phòng sách nào, vi sư sẽ kiểm tra tiến trình học tập của em.”

Hạ Tử Tuấn không thèm để ý đến Bạch Thầm Uyên, ngay cả chân cũng chẳng thèm rung rinh dù chỉ một chút. Cậu thầm nghĩ ai là Cục Than nhỏ chứ? Tên của cậu đâu phải Cục Than nhỏ.

“Hừm, sao thế, giận rồi à?” Bạch Thầm Uyên ôm Hạ Tử Tuấn vào trong lòng ngực, y cũng không chê móng vuốt của cậu sẽ làm dơ bộ đồ trắng nõn của mình mà chỉ giơ tay lên xoa đầu cậu và nói tiếp: “Vi sư gọi em là Cục Than nhỏ cho nên em không vui sao?”

Hạ Tử Tuấn khẽ hừ hai tiếng, thầm nghĩ ngài biết là tốt, còn không mau vứt bỏ cái danh hiệu không hề có chút tôn trọng nào của tôi đi.

Bạch Thầm Uyên vẫn không chịu sửa miệng để gọi tên cậu, y xoa xoa đống lông mềm mại của Hạ Tử Tuấn mà chẳng nỡ buông tay ra, nhưng cuối cùng thì y vẫn ôm cậu tiến vào phòng sách: “Một con thỏ con như em mà coi trọng mấy chuyện đó như vậy làm cái gì, kêu em là Cục Than nhỏ rồi mà em còn bực bội, rõ ràng trông em giống một cục than thật mà.”

Vào phòng sách thì Bạch Thầm Uyên lại thả Hạ Tử Tuấn lên trên chiếc bàn sách kia, sau đó không biết y lấy một chiếc khăn sạch sẽ từ đâu ra và bắt đầu chà lau cơ thể của Hạ Tử Tuấn.

Tuy rằng lông trên người của Hạ Tử Tuấn xám xịt nhưng thật ra vẫn còn được xem là sạch sẽ. Mà bốn cái móng vuốt kia thì bởi vì vẫn luôn đi lại trên mặt đất cho nên đã dính phải khá nhiều bụi bẩn.

Bạch Thầm Uyên là một người yêu sạch sẽ cho nên sau khi y lau sạch bốn cái chân của Hạ Tử Tuấn xong thì lại bắt đầu lau hết mấy dấu chân ở trên bàn, sau khi y hoàn thành xong tất cả mọi việc thì mới để mặc Hạ Tử Tuấn tự do hoạt động ở trên bàn sách.

Hạ Tử Tuấn không muốn để ý đến y nên cũng dứt khoát ghé lên bàn giả chết. Tiếp đó, y nghe thấy tiếng thở dài của Bạch Thầm Uyên truyền đến từ bên trên đỉnh đầu, “Vi sư đi thay đồ cái đã, sau khi thay xong thì sẽ vào kiểm tra việc học của em.”

Hạ Tử Tuấn nghe vậy thì thấy có hơi hoang mang, cậu thầm nghĩ đang êm đang đẹp đột nhiên Bạch Thầm Uyên đòi đi thay đồ làm cái gì, chẳng lẽ y cũng giống như mấy ngôi sao lớn kia, một ngày phải thay qua vài tạo hình khác nhau hay sao? Hạ Tử Tuấn ngẩng đầu lên theo bản năng, sau đó thứ ánh vào mắt của cậu chính là mấy vệt đen cực kì rõ ràng ở trước ngực của Bạch Thầm Uyên, dưới sự tôn lên của bộ đồ màu trắng thì còn dễ dàng nhìn thấy mấy vết bẩn kia hơn— Tất cả đều là dấu ấn mà móng vuốt của Hạ Tử Tuấn đã để lại.

Hạ Tử Tuấn cảm thấy có hơi chột dạ nhưng trong lòng vẫn không ngừng chê Bạch Thầm Uyên phiền phức, lại còn có thói sạch sẽ quá mức.

Bạch Thầm Uyên nhanh chóng thay qua một bộ đồ trắng khác và trở lại phòng sách, y vừa tiện tay lật xem cuốn sách viết phương pháp hấp thu tinh hoa trời đất đang nằm ở bên cạnh Hạ Tử Tuấn vừa hỏi: “Đồ nhi ngoan, em đã đọc đến trang bao nhiêu của cuốn sách viết về phương pháp hấp thu tinh hoa trời đất này rồi?”

Hạ Tử Tuấn xét thấy vừa rồi mình cũng đã làm dơ quần áo của Bạch Thầm Uyên rồi, việc này cũng coi như huề với việc trước đó Bạch Thầm Uyên gọi cậu là Cục Than nhỏ cho nên cậu cũng nể tình mà mở sách ra và chỉ vào một trang, tỏ vẻ hiện tại mình đã đọc đến chỗ này rồi.

Bạch Thầm Uyên nhìn lướt qua sau đó lại nói với vẻ chẳng mấy để ý: “Ừm, chờ sau khi em đọc xong quyển này rồi thì ta sẽ lấy cho em một quyền khác.”

Hạ Tử Tuấn còn đang đợi y ở bên dưới, kết quả là Bạch Thầm Uyên lại bình tĩnh đóng sách lại và bày ra dáng vẻ đã không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa rồi.

Hạ Tử Tuấn:?

Cứ như vậy thôi sao? Xong rồi à? Không hỏi hay giải thích gì thêm hay sao?

Bạch Thầm Uyên vỗ vỗ vào đầu của Hạ Tử Tuấn rồi nói: “Được rồi, em ngoan ngoãn đọc sách đi, vi sư phải đi nghỉ trưa rồi.”

Hạ Tử Tuấn:…