Chương 12: Cuê muốn đội quần🙈

Bạch Thầm Uyên phân phó xong những chuyện này thì cũng không định trêu chọc thỏ con nữa, dù sao thì nếu ép quá đáng quá thì thỏ con cũng biết cắn người. Y đang định xoay người vào nhà thì bước chân lại khựng lại trong thoáng chốc kia.

Mà cơ thể của Hạ Tử Tuấn vốn còn đang buồn bực kia bây giờ đã cứng đờ ra, nếu hiện tại trước mặt của cậu có một cái lỗ thì hẳn là cậu sẽ chui vào đó ngay và trốn đến khi thế giới này gặp phải tận thế mất!

Trong lúc trong đầu của Hạ Tử Tuấn đang tràn đầy suy nghĩ bây giờ phải làm thế nào thì giọng nói lanh lạnh kia của Bạch Thầm Uyên lại vang lên ở trên đầu của cậu với vẻ sâu kín: “Ồ, không ngờ thỏ con nhà em trông còn khá nhỏ mà lại có thể ăn nhiều như thế, còn tiêu hóa rất nhanh nữa.”

Đúng vậy, trong khoảnh khắc vừa rồi, dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Thầm Uyên thì Hạ Tử Tuấn đã đi ị…

Này đại khái là xuất phát từ bản năng của thỏ con, Hạ Tử Tuấn cũng không rõ vì sao mình lại không thể khống chế được việc đi ị, có thể là bởi vì cậu vừa mới xuyên đến cơ thể của con thỏ này chưa được bao lâu cho nên là vẫn còn chưa thích ứng được, nhưng tóm lại là vừa rồi cậu đã đi ị ở ngay trước mặt Bạch Thầm Uyên…

Đáng giận thật, ị khi nào không ị, sao lại cố tình ị ở ngay trước mặt Bạch Thầm Uyên chứ…

Tuy biết chuyện người có ba cái gấp là chuyện rất bình thường, huống chi là thỏ nhưng giờ khắc này Hạ Tử Tuấn còn cảm thấy muốn chết hơn cả cái lúc Bạch Thầm Uyên vạch chân ra kiểm tra giới tính của mình. Thật sự là nhục chết mất!

Nhìn dáng vẻ xứng đờ không dám nhúc nhích của thỏ con, Bạch Thầm Uyên khẽ cười, “Khá tốt, xem như là em đang bón phân cho thảm cỏ này của vi sư vậy.”

Nói xong, Bạch Thầm Uyên vui vẻ quay trở về phòng của mình để ngủ, cuối cùng y vẫn quyết định là sẽ không trở đã để chọc ghẹo Hạ Tử Tuấn nữa.

Hạ Tử Tuấn:…

Chuyện đã đến nước này rồi thì còn có thể làm được gì nữa chứ. Hạ Tử Tuấn vừa âm thầm mặc niệm hiện tại mình chỉ là một con thỏ, loại chuyện này là loại chuyện rất bình thường ba bốn lần rồi sau đó chấp nhận vận mệnh, tỉ mỉ chôn cất đống phân vừa rồi mình đã bài tiết ra.

Tuy rằng cảm thấy rất nhục nhưng dù sao thì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp tục, cũng không thể bởi vì ị một lần mà đi chết luôn được. Hạ Tử Tuấn nhìn cuốn sách bí tịch ở trước mặt rồi âm thầm thở dài một hơi.

Cái tên Bạch Thầm Uyên này thật đúng là một người sư phụ tốt mà. Mình thì đi ngủ khò khò rồi bắt đồ đệ một thân một mình tu luyện ở bên ngoài, chẳng lẽ ở thế giới tu tiên này thì đây là hình thức dạy học của các vị sư phụ hay sao?

Nhưng mà bất kể đây là hình thức giảng dạy gì thì cậu vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường tu tiên.

Vì thế Hạ Tử Tuấn mở cuốn công pháp hướng dẫn cách hấp thụ tinh hoa đất trời kia ra và nghiêm túc học tập. Cậu vừa đọc lại vừa cố gắng ghi nhớ nội dung bên trong…

Hạ Tử Tuấn cũng không nhớ đến cùng thì mình đã ngủ quên từ lúc nào nữa, chỉ biết là lúc cậu thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.

Hạ Tử Tuấn xoa xoa cái mặt thỏ của mình, hiện tại thì cậu vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm. Dường như cậu đã mơ một giấc mộng rất dài và những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua thì cứ phát đi phát lại trong đầu của cậu.

Đáng tiếc là cảnh trong mơ vẫn còn đang diễn ra, Hạ Tử Tuấn ngủ dậy thì cũng không hề trở lại thế giới ban đầu, cậu vẫn là bé thỏ xám được Bạch Thầm Uyên đưa về cung Vô Lượng để nuôi.