Chương 3: Chỉ là trùng tên thôi

Ngày thứ hai sau khi trọng sinh, Nguyễn Mông lại lần nữa phải đối diện với cái chết.

Toàn thân cậu ngã thẳng tắp xuống, thân mình trắng ngần trong không gian u tối như tỏa ra ánh sáng.

Khương Cung nhanh tay lẹ mắt, nhớ ra đây là thứ mẹ lúc còn sống yêu thích nhất, vội vàng bước nhanh tới, vừa lúc con ốc sên sắp chạm đất thì chụp lại.

Con ốc sên nhỏ xíu, nhẹ bẫng, gần như không có trọng lượng.

Vỏ trắng như ngọc bích thượng hạng, mang theo một chút cảm giác lành lạnh.

Con ốc sên dường như đang sợ hãi, cả cơ thể co rúm vào trong vỏ.

Trông dáng vẻ nhát gán thế mà lại dám bò đi xa như vậy. Dựa theo dấu vết còn lại, trông nó… giống như là muốn “vượt ngục”.

Thật không ngoan.

Khương Cung đặt con ốc sên vào lại trong chén trà, thả thêm một miếng rau diếp cá vào bên trong, sau đó gọi điện thoại cho Trần bá, hỏi ông chuyện này là như thế nào.

Trần bá nhanh chóng đến thư phòng, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Sổ tay chăn nuôi nói, ốc sên thích nơi ẩm ướt, tối tăm, hơn nữa phải có đất cát. Cái chén này của chúng ta chỉ có rau, có lẽ tập tính thúc đẩy nó đổi sang nơi sống khác thích hợp hơn."

Trần bá chưa từng nuôi ốc sên, căn biệt thự này vì Khương Cung không nuôi thú cưng nên cũng chẳng có dấu vết nào của động vật. Nếu không phải lão phu nhân trước khi qua đời dặn dò Khương Cung chăm sóc chú ốc sên nhỏ bé này, chỉ sợ ngôi nhà này cũng không có bất kỳ dấu vết nào của động vật.

Lão phu nhân tất nhiên cũng có bộ dụng cụ để nuôi ốc sên, nhưng Trần bá sợ Khương Cung tức cảnh sinh tình nên chỉ mang con ốc sên về rồi đặt trong chén trà để nuôi.

Không ngờ được là một con ốc sên lại có thể “vượt ngục”.

"Làm phiền Trần bá đi mua một bộ dụng cụ nuôi ốc sên về đây" Khương Cung suy nghĩ một lát rồi dặn dò.

Trần bá đáp một tiếng. Sau đó, ông mới nói sang chuyện khác: "Thiếu gia, mấy vị bên công ty muốn gặp ngài, có lẽ muốn bàn về chuyện cổ phần."

Lão phu nhân qua đời, cổ phần của bà dĩ nhiên sẽ chuyển sang cho Khương Cung.

Khương Cung khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Vài ngày nữa cháu sẽ nói chuyện với họ."

"Tôi hiểu rồi."

Trong lúc hai người đang bàn công việc thì một con ốc sên nhỏ bắt đầu thò đầu ra nhìn xung quanh, xem coi hoàn cảnh hiện tại của bản thân có thực sự an toàn hay không.

Cậu vậy mà không té chết!!!

Thật là may quá!!!

Nguyễn Mông chớp mắt đôi mắt nhỏ, cẩn thận chui ra khỏi vỏ, quan sát xung quanh.

Hình như cậu được cứu rồi, chỉ là không biết ân nhân cứu mình là ai, người nọ còn chu đáo cho cậu một miếng rau.

Cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc, là Trần bá và Khương Cung, Nguyễn Mông dốc hết sức bò lên trên miếng rau.

Vượt qua mọi khó khăn, rốt cuộc cũng bò ra được lên trên.

Cậu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, ngay lập tức bị nhan sắc của người nọ thu hút, hai chiếc râu của con ốc sên dựng đứng lên cao.

Đó là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, da trắng như ngọc, mũi cao thẳng, lông mày thanh tú, và có một đôi mắt đẹp phi thường, khác xa với vẻ ngoài của nhân vật phản diện được miêu tả trong sách.

“Ai! Trần bá” Khương Cung chú ý tới con ốc sên đang bò ra, mỉm cười khẽ chạm vào nó: "Con vật nhỏ này cứ như đang ngắm cháu tới ngây người vậy."

Vừa mới hái xuống rửa sạch những cọng rau xanh còn đọng sương, con ốc sên từ dưới lá cây bò lên, dính vào những giọt sương trong suốt trên vỏ ốc trắng ngần.

Nhưng trong chén trà, con ốc sên không hề chú ý đến giọt sương hay những cọng rau tươi mới bên dưới, nó chỉ hướng về phía Khương Cung, hai cọng râu giương cao, miệng nhỏ hé mở, nhưng không hề cử động.

"Nó hẳn là không nhớ ra cháu là ân nhân cứu mạng của nó nhỉ."

Thật tuyệt vời! Người này không phải nhân vật phản diện đó!

Hắn cũng không hề xuất hiện trong tiểu thuyết, chỉ là trùng hợp là hai người họ có cùng tên.

Nguyễn Mông vô cùng vui, vui đến mức nhảy múa tưng bừng. Không phải sống chung với đại lão phản xã hội phản nhân cách, cậu không cần lo lắng cho mạng sống của mình nữa!

Sống sót sau tai nạn, con ốc sên vui mừng ăn một bữa no nê.

Chỉ trong chốc lát, những chiếc lá xanh mà Khương Cung mới ném vào đã bị gặm hơn nửa. Sau khi ăn no, Nguyễn Mông cảm thấy cơ thể thật ấm áp, ánh nắng mặt trời qua cửa sổ thư phòng chiếu xuống người, khiến cậu muốn ngủ một giấc thật ngon.

Mỗi ngày Nguyễn Mông chỉ ăn và ngủ, chỉ sau vài ngày, cậu đã được nuôi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, căng mọng.

Lúc thì cuộn tròn thành một cục dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ để ngủ, lúc thì nằm bò lên mấy chiếc lá. Nếu cảm thấy nắng quá nóng, cậu sẽ bò xuống dưới cọng rau để tránh nóng.

Đừng hỏi, chỉ cần biết là cậu đang rất tận hưởng cuộc sống an nhàn.

Nguyễn Mông tỏ vẻ: Ôi chao, cuộc sống ăn no chờ chết này thật tuyệt vời!