Chương 11.2

Chỉ có Thẩm Yên không thể tưởng tượng được, chứ không có chuyện Niệm Thu Từ không làm được.

Phản ứng của Triệu Ngọc cũng khiến y kinh ngạc, đổi thành một thái giám khác, nhất định phải tiến lên khuyên can vài câu, nhưng Triệu Ngọc không làm vậy, chỉ gật đầu nói: "Thần tuân chỉ."

Triệu Ngọc tuy là thái giám, lại được Niệm Thu Từ coi là nội thần, cho nên vẫn luôn tự xưng thần, việc tự xưng này cũng là hắn đặc biệt cho phép.

Niệm Thu Từ đứng dậy, dạo bước đến trước bàn, ngồi xuống, một thị nữ vội vàng đi tới, nhận lấy áo choàng đen hắn cởi xuống, cúi đầu thối lui qua một bên.

Màu đen, ở Yển triều là tượng trưng cho tôn quý, cho nên triều phục và thường phục của hoàng đế toàn bộ đều là màu đen.

Niệm Thu Từ bây giờ chỉ mặc một bộ thường phục có họa tiết mây vàng bó sát người, quanh eo là chiếc thắt lưng màu đen, vì vậy vô cùng tự tại kéo chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn đến trước bàn ngồi xuống.

Thẩm Yên nhấc chăn lên bước xuống giường, đi đến bên cạnh Niệm Thu Từ, hai cánh tay khép lại, tay trái áp lên tay phải, thân trên hơi nghiêng xuống, chắp tay hành lễ với Niệm Thu Từ.

"Thảo dân gặp qua bệ hạ." Thẩm Yên cố ý đè thấp âm thanh, để phân biệt với giọng nói trước đây của mình

Niệm Thu Từ không thèm nhìn y một cái, coi như không khí, chỉ mở miệng kêu người lui ra, sau khi hạ nhân thối lui, hắn tự mình cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Thẩm Yên đói đến nóng nảy, hơn nữa Niệm Thu Từ lại nhìn như không thấy, sắc mặt của y ngày càng trắng bệch

Niệm Thu Từ gắp mấy miếng đồ ăn, gác chiếc đũa lên mép bát, quay đầu nhìn y: "Muốn ăn?"

Bàn tay Thẩm Yên dưới ống tay áo nắm chặt lại, kiên nhẫn của y sắp đến cực hạn.

"Cầu xin trẫm." Niệm Thu Từ khẽ nói.

Thẩm Yên còn chưa cảm thấy buồn bực, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân mình nghiêng nghiêng, ngã quỵ thật mạnh trên mặt đất, nửa bên mặt hung hăng đυ.ng phải chân bàn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.

"Thẩm Yên!"

Thẩm Yên cảm giác có người ở kêu tên thật của mình, trái tim bất giác run rẩy vài cái, nhưng ý thức càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến hôn mê bất tỉnh.

"Người đâu!"

Thượng Nghi Cục bên này loạn thành một đoàn, Thọ Hỉ cung bên kia cũng là lòng người hoảng sợ.

Thái Hậu đang dựa vào giường gỗ hồng sắc, trong tay cầm lò sưởi bằng đồng tinh xảo để giữ ấm, Hoàng Hậu Chu Tinh Tinh đứng ở cạnh giường, mặt đầy u sầu.

"Cô mẫu, đã trễ thế này rồi, bệ hạ có phải không tới hay không?"

"Gấp cái gì?" Thái Hậu nhìn lướt qua chất nữ đang đứng ngồi không yên, "Nếu ngươi còn không thay đổi tính nôn nóng này, cho dù là ai gia, cũng không cứu được ngươi."

"Thái Hậu, Triệu công công vừa sai người tới bẩm báo, bệ hạ...... Bệ hạ muốn...... Muốn ở......" Một thị nữ vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, "bùm" một tiếng quỳ xuống, ấp a ấp úng.

"Muốn cái gì?" Thái Hậu nhướng mày, lạnh giọng trách cứ.

"Bệ hạ muốn ở Thượng Nghi Cục...... Qua đêm, nói là...... Đêm nay không tới."

19/3/2023