Chương 18

Y bị trúng độc, còn là độc mà ngự y hoàn toàn không có cách nào điều tra ra được, điều này nói rõ sau lưng nguyên thân có người muốn chơi chết y, nhưng lại không muốn để cho người khác biết được, trước khi chưa có bản lĩnh tìm ra và gϊếŧ chết người này, thứ đầu tiên y muốn chính là thay đổi thế cục mặc người chém gϊếŧ này, bảo vệ cái mạng nhỏ này trước rồi từ từ tính tiếp.

Trong sách, Tạ Ngạn Phỉ chết trong đêm đại hôn, Minh Hiền Đế cũng không tra được do nam chính động tay, chớ đừng nói chi là người đứng phía sau màn hạ độc nguyên thân kia, suy cho cùng y cũng chưa hề xem xong, cho nên cũng không biết rốt cuộc là ai trong sách đã muốn chơi chết nguyên thân ngay từ đầu.

Cái chết của Trịnh Thượng Thư khiến cho Tạ Ngạn Phỉ hoài nghi có phải kẻ đứng sau màn chính là kẻ muốn hạ độc chơi chết y hay không, chỉ là... Lý do là gì?

Cho nên, y muốn tiếp xúc trước một chút, nghĩ cách làm rõ ràng có phải người gϊếŧ chết Trịnh Thượng Thư với người hạ độc nguyên thân là một hay không.

Cho nên mới có cục diện hôm nay đây.

Đầu tiên, y lợi dụng chuyện giữa nữ chính với nguyên thân để bắt lấy quân cờ Đỗ Hương Ly này, lại mượn chuyện này làm ầm ĩ lên, khiến Minh Hiền Đế biết mình sắp chết, Minh Hiền Đế sẽ phái người bảo vệ y, cắt mất đường lui của người muốn gϊếŧ y kia, sau đó y lại hung hăng càn quấy một phen, dính líu đến cái chết của Trịnh Thượng Thư đây, rồi tiến dần từng bước nhắc đến chuyện ở Tuyên Bình Hầu phủ, chuyện sau thì từ từ đi tiếp.

Tạ Ngạn Phỉ bị người ta hạ thuốc, lại làm ầm ĩ một phen như thế, chắc chắn Minh Hiền Đế cũng sẽ lo lắng cốt nhục duy nhất của tiên Hoàng Hậu là Ngũ Hoàng tử đây không còn nữa, đương nhiên cũng sẽ hết lòng hết dạ.

Tạ Ngạn Phỉ không có võ công, hơn nữa thân thể này còn trúng độc khó giải, càng cần phải bảo vệ chặt chẽ hơn..

Đương nhiên, Minh Hiền Đế sẽ không bảo hộ bên ngoài mà sẽ làm âm thầm, ở nước Đại Tạ này, có ba tông phái khiến người ta chỉ nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật, xem như kẻ giang hồ cũng phải sợ ba phần.

Thần bí, khó lường nhất một trong ba tông phái này chính là Vô Ảnh Tông, tông chủ Quỷ Ảnh võ công xuất thần nhập hóa, xếp vào top mười, lại thần bí khó lường, không ai gặp qua.

Nghe đồn Quỷ Ảnh này quanh nằm dùng mặt nạ quỷ che mặt, chưa ai từng trông thấy gương mặt thật của hắn, bảy mươi hai người ngồi đấy đều là tử sĩ cao thủ được Vô Ảnh Tông bồi dưỡng.

Có điều, Vô Ảnh Tông này lợi hại đến đâu đi nữa vẫn có một bí mật, người khác không biết, nhưng Tạ Ngạn Phỉ đã xem qua sách nên y biết được, đó chính là Vô Ảnh tông này thuộc sở hữu của Minh Hiền Đế.

Năm đó, khi ông còn là Thái Tử đã có quan hệ với tông chủ trước đó của Vô Ảnh Tông, sau này, tông chủ trước đó nợ Minh Hiền Đế một ân tình, sau khi chết ông ta đã bán Vô Ảnh Tông cho Minh Hiền Đế năm mươi năm.

Năm mươi năm này, Vô Ảnh Tông thuộc sử dụng của Minh Hiền Đế.

Sau khi Minh Hiền Đế lên ngôi, Vô Ảnh Tông đổi tông chủ hai lần, vị tông chủ bấy giờ vừa nhậm chứ vào năm năm trước, đã để lại vô số truyền thuyết trên giang hồ.

Tạ Ngạn Phỉ thật sự tò mò, cho nên y có hơi chờ mong xem Minh Hiền Đế có thể phái người của Vô Ảnh Tông đến bảo vệ y hay không, không cần nhiều, một ảnh vệ thôi cũng đủ khiến y bình yên vượt qua quãng thời gian khủng hoảng này.

Vành mắt của Minh Hiền Đế phiếm hồng, nhìn đứa con trai xấu xí này của mình, nhưng dù có xấu thì đó cũng là huyết mạch duy nhất mà A Vân để lại, lại có người dám hạ độc thủ với Hoàng tử của ông?