Chương 17

Mẹ đẻ của Ngũ Hoàng tử là Vu Hậu - tiên Hoàng Hậu của Đại Tạ, đích muội của Vu thừa tướng đương triều, là thanh mai trúc mã với Minh Hiền Đế từ nhỏ, tình cảm rất tốt, Vu Hoàng Hậu cập kê nhập cung làm Hậu, hiền lương thục đức, vô cùng ân ái với Minh Hiền Đế.

Ba mươi sáu năm trước, Vu Hoàng Hậu sinh hạ một đứa con, chính là Đại hoàng tử của Minh Hiền Đế, lúc ấy xém chút nữa Minh Hiền Đế đã trực tiếp lập Đại Hoàng tử làm Thái Tử, nhưng bị Vu Hoàng Hậu ngăn cản, sợ tướng phủ của họ quyền lớn, bị người ta thấy công cao lấn chủ.

Cũng vì thế, Minh Hiền Đế càng thêm để tâm về Hoàng Hậu, chỉ là sau đó, sức khoẻ của Vu Hoàng Hậu yếu đi, một mực không thể mang thai được nữa, mãi đến mười tám năm trước, cuối cùng Vu Hoàng Hậu lại mang long chủng một lần nữa, Minh Hiền Đế sướиɠ đến phát rồ, nhưng bảy tháng sau, nói lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng của Minh Hiền Đế.

Vu Hoàng Hậu sinh non Ngũ Hoàng tử, dựa theo dự đoán canh giờ, lúc ấy Minh Hiền Đế cũng không có ở trong cung, mà đang ở tại Hành cung.

Cộng thêm, bà vυ" bên cạnh Hoàng Hậu lúc đó đã chính miệng thừa nhận Vu Hoàng Hậu tư thông với thị vệ, còn có thư riêng và thơ tình qua lại, chữ viết cũng là của Vu Hoàng Hậu, thị vệ kia cũng thừa nhận sau đó tự sát, tất cả chứng cứ đều chỉ rằng Vu Hoàng Hậu mang nghiệt thai.

Trong cơn tức giận, Minh Hiền Đế đã cho người nhốt Vu Hoàng Hậu, Vu Hoàng Hậu có trăm miệng cũng không biện bạch được, bèn treo cổ tự sát để tự chứng minh trong sạch.

Lúc ấy, Đại Hoàng tử đang dẫn binh bên ngoài, nhận được tin tức liền gấp gáp quay về, vì quá sốt ruột nên đã ngã khỏi ngựa, khi được đưa về kinh thì không còn thở nữa.

Vậy mà lúc này, bà vυ" của Vu Hoàng Hậu lại lật lọng nói rằng Vu Hoàng Hậu sinh non, tất cả đều là Mẫn phi dùng người nhà ra để sai khiến bà ta, mua chuộc ngự y lừa gạt Minh Hiền Đế không phải sinh non, lúc ấy Mẫn phi cũng chính miệng thừa nhận, dưới chứng cứ vô cùng xác thực, Minh Hiền Đế ban chết cho Mẫn phi.

Bởi vì dính dáng quá nhiều, lại có không ít người chết, cuối cùng Minh Hiền Đế chỉ có thể giấu diếm đi tất cả những chuyện này, ông nói với những người bên ngoài rằng Vu Hoàng Hậu với Mẫn phi đều ốm chết, sau khi xử trí những người kia xong cũng lăn ra ngã bệnh.

Đợi đến khi Minh Hiền Đế lành bệnh, từ đó cái chết của Vu Hoàng Hậu với Đại Hoàng đã trở thành cây gai trong lòng của Minh Hiền Đế, áy náy cùng hối hận càng đâm càng sâu theo năm tháng.

Cũng bởi vì sự áy náy này, Minh Hiền Đế nhìn thấy Tạ Ngạn Phỉ sẽ nhớ lại tiên Hoàng Hậu là bị ông bức chết, cộng thêm Tạ Ngạn Phỉ khi bé càng lớn càng giống Vu Hậu, ngày qua ngày mơ thấy ác mộng, cuối cùng chỉ có thể dứt khoát tránh mà không gặp, dần dà cũng khiến cho người ngoài cho rằng Ngũ Hoàng tử không được Minh Hiền Đế chào đón.

Tạ Ngạn Phỉ đã biết chuyện, vậy bèn lợi dụng điểm này, mượn cơ hội lần này, thứ nhất để Minh Hiền Đế can thiệp trừ đi Đỗ Hương Ly, thứ hai để đám người biết Minh Hiền Đế coi trọng Ngũ Hoàng tử, thay đổi cục diện trước mắt y.

Bằng không, nếu không quật núi rung hổ một phen, y còn chưa kịp giải được độc trên người đã bị ám hại giống trong sách trước rồi.

Tạ Ngạn Phỉ vừa xuyên đến đã phát hiện, nguyên thân thật sự béo, cũng thật sự xấu, nhưng y béo cũng vì thân thể xảy ra vấn đề, dẫn đến việc hàng năm không ngừng phát tướng , đó cũng là nguyên nhân chính gây ra sự xấu xí này.