Chương 16

Đám người cùng đi theo vào bị tiếng rống này khiến cho hoảng sợ đến mức khẽ run rẩy: Mẹ kiếp, có phải Ngũ Hoàng tử điên rồi không? Thế mà lại rống to trước mặt Hoàng Thượng?

Có ai không biết Hoàng Thượng ghét nhất chính là động một tí đã khóc lóc om sòm chứ? Ngũ Hoàng tử đây đã có đủ rồi đó.

Chẳng những như thế, Ngũ Hoàng tử còn nhắc đến tiên Hoàng Hậu nữa!

Y, y đang muốn làm gì? Có ai không biết tiên Hoàng Hậu chính là điều cấm kỵ trong nội cung đâu chứ, trời ạ, không phải Ngũ Hoàng bị hạ độc, độc đã xâm nhập vào đầu rồi nên bị ngu chứ?

Đầu óc xảy ra vấn đề rồi hay sao?

Cho nên lúc này y mới dám nhổ lông trên đầu cọp?

Nếu Hoàng Thượng nổi giận vì chuyện này, những người dính líu đến Ngũ Hoàng tử như họ đây có thể có kết cục tốt sao?

Đám người khẽ run rẩy, thầm suy nghĩ, lần này bị Ngũ Hoàng tử hại thảm rồi.

Bọn họ rụt cổ lại, cũng không dám đi về phía trước nữa, chờ đợi đón cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng.

Kết quả, lại xuất hiện một màn khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ trơ mắt nhìn Minh Hiền Đế công chính nghiêm minh, luôn luôn uy nghiêm với các Hoàng tử, chẳng những không hề tức giận mà vành mắt còn phiếm hồng, không chỉ như thế, lại còn hiện lên một tia sợ hãi?

Sợ hãi? Bọn họ hoa mắt nên nhìn lầm rồi hay sao? Hoàng Thượng sợ cái gì chứ? Lẽ nào thật sự sợ Ngũ Hoàng tử sẽ chết? Chuyện này sao có thể chứ?

Nhưng một màn kế tiếp khiến cho họ mắt họ choáng váng, nghe thấy Hoàng Thượng dùng giọng nói rõ ràng áp chế nhưng lại giống như sợ doạ Ngũ Hoàng tử, trấn an rằng: "Lão Ngũ, con nói bậy bạ gì đó? Sao con sẽ chết chứ? Có Phụ hoàng ở đây, ai dám động đến con? Phụ hoàng là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Đám người khẽ run rẩy: Chuyện này... Trời hạ Hồng Vũ rồi hay sao? Hay vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ đã đoán sai rồi?

Thật ra Hoàng Thượng rất để ý Ngũ Hoàng tử này?

Nhưng nếu như để ý, sao có thể chẳng quan tâm nhiều năm như vậy? Giống hệt với nuôi thả vậy đó, ông đã sớm tìm thầy dạy dỗ bồi dưỡng cho Hoàng tử khác, kết quả chỉ có mỗi vị Ngũ Hoàng tử này không có gì tiến bộ trong học vấn, trái lại, cân nặng còn tăng theo từng năm nữa.

Thậm chí đã đến tuổi cũng không cho làm mai, đến bây giờ vẫn là kẻ cô đơn, ngay cả một Vương phi cũng đều không có.

Mặc dù, Ngũ Hoàng tử xấu xí, nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng tử, nếu như Hoàng Thượng mở miệng, chọn dòng dõi thấp một chút, cũng sẽ có người nguyện ý gả vào.

Nhưng Hoàng Thượng cũng không hề để ý chút nào, cộng thêm những năm qua xa cách mới khiến cho bọn họ hiểu sai, cảm thấy Ngũ Hoàng tử là bị Hoàng Thượng chán ghét nên vứt bỏ.

Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hoàng Thượng thế này nào giống dáng vẻ không chào đón cơ chứ?

Tạ Ngạn Phỉ đã dám vào cung, dám tung hoành như thế, đương nhiên cũng đã sớm biết tâm tư của Minh Hiền Đế.

Cũng biết Minh Hiền Đế không phải không thèm để ý đến Ngũ Hoàng tử giống như người ngoài nghĩ, trái lại chẳng những quan tâm mà còn quan tâm rất nhiều.

Trong sách, sau khi nguyên thân chết đi vào đêm tân hôn, lúc ấy Minh Hiền Đế trực tiếp hôn mê hai ngày, đợi đến khi tỉnh lại đã bùng nổ, hệt như một kẻ điên, chất vấn truy cứu bảo người ta phải tra cho ra!

Lúc ấy, sự tức giận kia của Minh Hiền Đế đã khiến cả triều đình hết sức kinh hãi, ông giống như dã thú bị mất con, khi đó, đám người mới biết được hoá ra không phải Minh Hiền Đế không thèm để ý đến Ngũ Hoàng tử, mà vì quá để ý, vừa để ý vừa sợ nhìn thấy Ngũ Hoàng tử, cho nên mới một mực bỏ mặc không gặp.

Mà nguyên nhân trong đó, phải ngược dòng tìm hiểu về một bí mật xảy ra hơn mười năm trước ở trong cung.