Chương 47

Sau khi Hồ Nhàn giải thích, Úc Tinh Hà cũng đã hiểu.

Hồ Nhàn không vội vã đi tìm người nhà họ Hà. Dù sao sau này cuộc sống của Hà Vũ Kỳ cũng chẳng dễ dàng gì, cô ấy việc gì phải vội?

Lúc Sở Phi Niên ôm thi thể mèo đen ra ngoài, mèo tam thể nhỏ thất tha thất thểu chạy theo. Vì chạy quá nhanh, nó bị trượt chân, ngã dập mặt xuống đất. Đợi khi đứng lên, lắc đầu, nó quay về phía Sở Phi Niên, kêu: "Meo"

"Chúng ta nên làm gì với bé con này bây giờ?" Úc Tinh Hà nghe thấy tiếng mèo, quay đầu lại. Anh nhìn mèo tam thể nhỏ rồi lại nhìn thi thể mèo đen đang được Sở Phi Niên ôm.

Mèo tam thể nhỏ rất quyến luyến con mèo đen này. Lúc đầu, nó tìm tới mèo đen vì nó nghĩ mèo đen là mẹ của nó. Nhưng giờ chút oán khí trong cơ thể mèo đen đã không còn, Sở Phi Niên đang định chôn cất nó.

Sở Phi Niên cúi đầu nhìn mèo tam thể nhỏ. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cằm nó: "Chẳng ai ở bên em mãi được đâu. Em phải làm quen với chuyện này đi.” Editor: Cá vàng chấm bi.

"Meo." Mèo tam thể nhỏ tất nhiên không hiểu cô đang nói cái gì, chỉ ngây ngô kêu. Rõ ràng đang dễ chịu đến mức muốn lăn ra đất nhưng nó vẫn giãy giụa muốn chui vào lòng Sở Phi Niên, muốn gần mèo đen hơn một chút.

Tiếc rằng mèo đen sẽ không thay nó liếʍ lông, cũng không dùng đuôi dụ nó chơi nữa.

"Cô trông nó nhé." Sở Phi Niên nói với Hồ Nhàn.

Đợi khi Hồ Nhàn gật đầu đồng ý, cô đứng dậy đi ra ngoài với Úc Tinh Hà. Tiếng kêu lo lắng của mèo tam thể nhỏ vang lên sau lưng cô nhanh chóng bị cánh cửa chặn lại.

Lúc vào thang máy để xuống tầng, Sở Phi Niên quay đầu nhìn người trong tường thang máy. Úc Tinh Hà mặc áo ngắn tay, quần dài, đội mũ và đeo khẩu trang, che kín cả người.

"Cô sao vậy?" Úc Tinh Hà để ý thấy cô đang nhìn tường thang máy, cũng quay mặt qua đó nhìn. Nhưng trên đó chỉ có bóng của anh được phản chiếu lên. Mang máng có thể thấy một bóng người mờ nhạt đứng cạnh anh nhưng không rõ ràng.

Sở Phi Niên không nói gì, vẫn nhìn vào tường thang máy. Cơ thể cô bỗng từ từ thay đổi.

Mái tóc đen vốn dài đến thắt lưng từ chỗ ngang xương quai xanh bỗng đứt lìa. Những lọn tóc đen bị cắt đứt hóa thành sương đen, tan biến trước khi chạm đất.

“Tinh.” Thang máy dừng lại trước tầng hầm, Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà cùng vào trong. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, dưới là quần thể thao kẻ caro đen dài đến đầu gối, nhìn chân vừa thon vừa thẳng thẳng. Dưới nữa là một đôi giày thể thao.

Vốn cô nhìn đã trẻ, đột nhiên đổi trang phục giờ trông càng trẻ hơn.

Úc Tinh Hà nhìn cô vài lần.

"Anh lái xe đàng hoàng đi." Sở Phi Niên nói. Cô ngồi ở ghế phụ, lúc nhắc Úc Tinh Hà cũng đang thành thật thắt dây an toàn.

Họ tới nghĩa trang thú cưng trước, chôn cất mèo đen xong mới tới rạp chiếu phim.

Đây là lần đầu tiên cô đi xem phim, Sở Phi Niên muốn tự tay làm mọi việc. Cô cầm điện thoại đến máy bán vé tự động lấy vé rồi chạy đến quầy lễ tân. Hai mắt cô sáng bừng, nói với nhân viên: "Xin chào, tôi muốn một thùng bỏng ngô lớn."

Quầy lễ tân có vài nhân viên. Còn hơn nửa tiếng nữa mới chiếu đợt phim điện ảnh tiếp theo, trước quầy lễ tân không có ai. Sở Phi Niên vừa đi tới, mấy nhân viên đều nhìn về phía cô.

"Xin chào, trừ bỏng ra cô có cần thêm gì không? Coca? Nước trái cây? Chỗ chúng tôi có cả trà sữa nữa." Chàng trai mặc đồng phục màu trắng hỏi Sở Phi Niên.

Sở Phi Niên ngẩng đầu nhìn bảng quảng cáo treo phía trên. Cô còn chưa kịp lựa chọn, chàng trai đã nhiệt tình giới thiệu cho cô có những combo nào, mua combo nào thì lợi nhất.

"Mua phần kem tươi thứ hai được giảm nửa giá à?" Sở Phi Niên hỏi.

Chàng trai gật đầu, nhìn quanh cô: "Cô đi cùng bạn sao?"

"Ừ. Tôi muốn hai ly keme, một vị Oreo, một vị dâu." Sở Phi Niên nhanh chóng quyết định.

Vì không có ai khác, chẳng mấy chốc Sở Phi Niên đã nhận được bỏng ngô. Cô ôm một thùng bỏng ngô to, tay kia cầm một ly kem. Còn một ly kem không thể cầm được, cô quay đầu nhìn Úc Tinh Hà.

"Xin chào, cô có muốn tải phần mềm chính thức của rạp chiếu phim chúng tôi không? Nếu đăng ký, cô sẽ nhận được tư cách hội viên trong 1 tháng. Hội viên sẽ có ưu đãi khi mua vé xem phim..." Chàng trai cầm ly kem còn lại lên, cười với Sở Phi Niên.

Cậu ấy chắc là một sinh viên đang làm bán thời gian, trông rất trắng trẻo. Khi cười có khí chất thư sinh, cực hút con gái nên được phân đến đây làm. Chỉ cần trong ca của cậu ấy, doanh thu bao giờ cũng tăng lên không ít.

Sở Phi Niên thấy Úc Tinh Hà đi về phía này liền thu lại ánh nhìn. Cô nghe cậu ấy nói, lắc đầu: "Giờ tôi không tiện lắm, chuyện này nói sau nhé."

"Không sao cả, cô cũng có thể để lại số điện thoại. Tôi giúp cô đăng ký hội viên cũng được." Chàng trai nói. Editor: Cá vàng chấm bi.

Sở Phi Niên còn chưa kịp trả lời, giọng nói hơi khàn đã vang lên sau lưng cô: "Không, chúng tôi có tư cách hội viên rồi."

Úc Tinh Hà cố ý đè giọng xuống. Khác với giọng nói trong trẻo thường ngày, giọng của anh giờ nghe trầm và khàn hơn, rất cuốn hút, rất dễ nghe. Anh cầm lấy ly trong tay chàng trai, nói với Sở Phi Niên: "Đi thôi, chúng ta qua bên kia ngồi trước đi."

"Ừ." Sở Phi Niên gật đầu, xoay người đi cùng anh đến khu vực nghỉ ngơi.

Phía sau, những người khác tới trước mặt chàng trai, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa tay vỗ vai cậu ấy, nói: "Tiểu Đậu nhà chúng ta khổ thật đấy. Chẳng mấy khi gặp được cô gái mình thích mà chưa bắt đầu đã kết thúc rồi."

"Không phải đâu, đàn chị. Chị đừng nói lung tung mà." Chàng trai được gọi là Tiểu Đậu cười nhẹ. Cậu ấy rời mắt khỏi Sở Phi Niên, cũng thu lại chút mất mát hiện trong đôi mắt.

“Mấy người có thấy cô gái kia trông quen quen không?” Một cô gái khác hỏi.

Đàn chị trong miệng Tiểu Đậu nghĩ một lúc, nói: "Tôi lại thấy chàng trai kia quen quen."

"Đàn chị, không phải anh đẹp trai nào chị cũng thấy quen à? Lúc Tiểu Đậu mới đến chị cũng nói với cậu ấy thế mà..."

Vài người đứng ở quầy lễ tân đều bật cười.

Trong lúc đợi phim chiếu, Úc Tinh Hà kỳ quái nhìn 2 ly kem và một thùng bỏng ngô lớn.