Chương 46

"Tôi sai rồi! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi xin lỗi! Sau này tôi không dám nữa đâu! Xin các người hãy tha cho tôi đi mà!" Hà Vũ Kỳ quỳ xuống vô cùng dứt khoát.

Hồ Nhàn nhớ tới người tên Tinh Tương kia, so đến cùng thì mặt cô ta không dày bằng Hà Vũ Kỳ.

Dù Hà Vũ Kỳ có quỳ xuống hay không thì mèo đen cũng đã giơ móng về phía anh ta. Những chiếc vuốt hình móc câu bật ra khỏi đệm thịt, rất sắc bén.

Cả vườn hoa nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng thét thảm thiết của Hà Vũ Kỳ.

Mắt của anh ta đã bị chim mổ lòi cả ra. Từng ngón tay, ngón chân cũng gãy thành từng mảnh, sau đó đến cánh tay và cẳng chân của anh ta. Răng của anh ta cũng bị nhổ từng cái một. Lưỡi cũng bị cắt đứt, bụng cũng bị mổ ra.

Giờ phút này Hà Vũ Kỳ hệt như tất cả những động vật từng ra đi dưới tay anh ta. Tất cả thủ đoạn mà anh ta từng dùng với những bé con này giờ đều được dùng lại cho chính anh ta. Thế nhưng anh ta chẳng thể cười phấn khởi như trước đây được nữa.

Sống không bằng chết.

Lúc bụng của anh ta bị mổ ra, ruột bị kéo ra ngoài, da bị lột xuống, mèo đen cuối cùng cũng ngừng lại. Hà Vũ Kỳ đã thoi thóp.

"Vũ Kỳ? Vũ Kỳ con làm sao thế?" Giọng nói lo lắng không ngừng vang lên bên tai anh ta, xen lẫn còn có vài tiếng chửi bới: "Nếu Vũ Kỳ nhà tôi có chuyện gì thì các người không xong với tôi đâu!"

Hà Vũ Kỳ đột nhiên bật dậy khỏi giường. Anh ta ôm ngực thở hổn hển vài hơi rồi vội vàng đưa tay sờ mắt, răng rồi lại sờ bụng và da...

"Vũ Kỳ, con tỉnh rồi à? Con có sao không? Con dọa mẹ sợ chết khϊếp." Bà Hà vui mừng ôm chặt anh ta.

Mặt Hà Vũ Kỳ tái nhợt, không còn chút máu: "Mẹ, con không sao... Đều là giả! Tất cả đều là giả!"

Nhưng dù anh ta có nói tất cả đều là giả thì cơ thể vẫn co giật như cũ. Anh ta không tài nào quên nỗi đau còn tệ hơn cả cái chết kia. Cứ như Hà Vũ Kỳ vừa thực sự trải qua chuyện đó vậy. Nỗi sợ khiến Hà Vũ Kỳ vô thức kể lại tất cả những chuyện anh ta vừa trải qua.

Hà Vũ Kỳ sợ mặc dù giờ anh ta không có việc gì nhưng không chừng chuyện đó thật sự sẽ xảy ra trong tương lai.

"Cứu tôi với! Xin các người mau cứu tôi với!" Hà Vũ Kỳ đẩy bà Hà ra, chạy thẳng về phía ông cụ kia, giày cũng chẳng thèm xỏ: "Chúng nó chắc chắn sẽ quay lại! Các người cần bao nhiêu tiền? Tôi cho các người cả! Chỉ cần các người gϊếŧ được chúng nó! Đừng để chúng nó tới tìm tôi nữa!"

Đỗ Song đứng cạnh ông lão. Lúc thấy Hà Vũ Kỳ tỉnh lại, cô ta mới thở phào, tiến lên muốn ngăn anh ta lại: "Vũ Kỳ..."

“Cút ngay!” Anh ta lúc nào cũng giả vờ dịu dàng, bây giờ lại chẳng có chút lễ độ nào. Anh ta đẩy cô ta ra, chất vấn: “Trước đây cô đã làm gì vậy hả? Không phải cô đã nói cô sẽ bảo vệ tôi à? Lúc ấy cô ở đâu?"

"Tôi..." Đỗ Song mang vẻ mặt khó coi: "Tất cả những gì anh đã trải qua đều chỉ là ảo giác thôi. Tôi vẫn luôn đứng phía trước anh mà. Đang đi mà tự nhiên anh ngất xỉu nên tôi đưa anh về đây."

Hà Vũ Kỳ không muốn nghe cô ta giải thích nữa. Anh ta chỉ quan tâm đến chuyện con mèo và con hồ ly kia có còn quay lại tìm anh ta nữa hay không thôi.

Ông cụ chính là đại sư được nhà họ Hà mời đến để canh giữ con hồ ly kia, họ Đỗ. Đỗ Song là một đứa trẻ mồ côi, được đại sư Đỗ nhặt về nuôi. Ông ta cũng nhận cô ta làm đồ đệ, dạy kỹ năng cho cô ta. Trước đây, khi Hà Vũ Kỳ gặp chuyện không may, ông ta vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ này.

Mãi đến khi Hà Vũ Kỳ lại đây, đại sư Đỗ mới mở mắt ra. Ông ta nhìn Hà Vũ Kỳ, nói: “Từ giờ trở đi, cậu đừng rời khỏi tầm mắt tôi. Con hồ ly kia đã chạy rồi, nhất định nó sẽ quay lại. Chỉ cần nó dám trở về thì tôi sẽ thu phục nó."

"Đại sư, ngài không thể chủ động đi tìm chúng nó sao?" Hà Vũ Kỳ vừa nghe phải chờ đợi, còn phải đề phòng con hồ ly và mèo chẳng biết bao giờ sẽ đến thì bỗng thấy hơi bất mãn. Anh ta không muốn chờ đợi trong nỗi sợ hãi này, chỉ cần chưa thứ chữ viết kia chưa bị phá hủy thì anh ta không thể nào yên tâm nổi.

Đại sư Đỗ lắc đầu, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Hà Vũ Kỳ định nổi cáu thì bị bà Hà ngăn lại: "Vũ Kỳ, con ở lại với đại sư Đỗ đi. Đại sư Đỗ lợi hại lắm đấy."

Họ đã tốn rất nhiều tiền để mời đại sư Đỗ. Trước đây Hà Vũ Kỳ xảy ra chuyện nên bà Hà mới tức giận. Giờ Hà Vũ Kỳ đã tỉnh lại, an toàn của anh ta giờ còn phải dựa vào vị đại sư Đỗ này. Bà ta biết rằng không thể chọc giận đối phương được.

Hà Vũ Kỳ đành phải kiềm cơn tức giận và sợ hãi lại, thành thật đứng cạnh đại sư Đỗ.

...

Lúc Hồ Nhàn ôm Tiểu Hắc về, Sở Phi Niên đã chọn được mộ phần.

"Con Golden kia cũng được an táng ở đây." Úc Tinh Hà nói.

Thành phố A có một nghĩa trang dành cho thú cưng, có thể chọn mộ phần online. Có thể lựa chọn giữa hỏa táng và chôn cất trực tiếp, giá cả cũng khác nhau. Đã vậy còn có dịch vụ trọn gói. Chỉ cần giải thích rõ ràng yêu cầu, bên nghĩa trang sẽ đảm nhiệm mọi việc, đảm bảo chủ nhân thú cưng sẽ vừa lòng.

Sở Phi Niên cầm máy tính bảng. Thoạt nhìn trông như giao diện khi đặt vé xem phim online. Nhưng nếu đặt vé xem phim thì khi người ta chọn địa điểm sẽ chỉ xuất hiện số hàng ghế và số ghế ngồi. Còn hệ thống lựa chọn mộ phần online cho phép người ta tùy ý lựa chọn một mộ phần trống. Trang web sẽ tự động nhảy ra, hiển thị trạng thái thời gian thực của mộ phần.

"Tôi muốn xem phim." Sở Phi Niên ngẩng đầu, nói với Úc Tinh Hà.

Úc Tinh Hà không hiểu tại sao cô đang chọn mộ phần mà lại muốn xem phim. Nhưng anh đã quen với lối suy nghĩ thay đổi liên tục của cô: "Cô muốn xem gì?”

Anh vừa hỏi vừa mở phần mềm.

Vừa mua vé xem phim, Hồ Nhàn đã ôm mèo đen quay lại. Tiểu Hắc đã hoàn toàn biến thành một cái thi thể. Cô ấy cẩn thận đặt mèo đen xuống, kể lại chuyện đã xảy ra sau khi đến nhà họ Hà.

Mới đầu, cô ấy còn tưởng Sở Phi Niên đã thổi vào thi thể mèo đen một hơi oán khí. Đến khi tới nhà họ Hà, cô ấy mới nhận ra đó không phải oán khí Sở Phi Niên chuyển sang mà là oán khí còn sót lại trong cơ thể con mèo đen này sau khi nó chết.

Nhưng chắc chắn Sở Phi Niên đã làm gì đó. Nếu không Hà Vũ Kỳ sớm đã gặp xui xẻo từ lâu rồi.

"Vậy nên chỉ dọa Hà Vũ Kỳ một lần thôi sao?" Úc Tinh Hà nghe xong liền hỏi.

Sở Phi Niên ôm mèo đen đi ra ngoài: "Ai nói đó chỉ là dọa?"

Nhìn vẻ mặt mù tịt của Úc Tinh Hà, Hồ Nhàn chủ động giải thích cho anh: "Tất cả những oán khí đó đã xâm nhập vào cơ thể Hà Vũ Kỳ và sẽ bám lấy anh ta mãi mãi. Chỉ cần ngủ, anh ta sẽ trải qua nỗi đau như vậy. Tận đến khi anh ta chết, oán khí này sẽ theo anh ta đến tận địa phủ. Đợi khi tới địa phủ, Hà Vũ Kỳ vẫn sẽ phải trả giá cho tất cả những tội lỗi mà anh ta đã gây ra lúc còn sống. Mười điện Diêm Vương cũng chẳng phải chỗ sống dễ dàng đâu.”