Nguyên chủ có ý đồ xấu, cho dù quản lý làm hết trách nhiệm cũng không thể giúp được kẻ bất tài là nguyên chủ được!
Nghĩ đến đây, Nguyễn Tích thở dài một hơi, đa số nghệ sĩ đều làm việc dưới tay quản lý, nếu không may mắn thì một quản lý có đến bảy tám nghệ sĩ dưới tay, phần lớn thời gian họ sẽ không nghĩ đến bạn.
Còn giống như nguyên chủ, thật không biết là may mắn của nguyên chủ hay là xui xẻo của quản lý nữa!
Cậu lấy điện thoại ra, gọi điện cho quản lý, điện thoại vừa mới đổ chuông đã được đầu bên kia tiếp.
“Nguyễn Tích?”
Cậu mím môi, nhỏ giọng nói: “Là tôi, anh Thôi, gần đây có công việc gì không ạ?”
Bên kia trầm mặc một lúc: “Tích à, đừng gây sức ép cho anh Thôi này nữa, cậu còn công việc sao, bây giờ cậu còn sống là tốt rồi!”
“Cậu có biết hôm qua cậu đắc tội ai không?”
Nguyễn Tích thành thật trả lời: “Không biết ạ!”
Lần này đổi lại giọng quản lý cất cao lên: “Là Tần Đình!”
Tần Đình? Công chính!
Nguyễn Tích vừa định hít một hơi nhưng cậu lập tức nhận ra nguyên chủ đã sớm đắc tội Tần Đình tám trăm lần rồi, lần này cũng không khác gì.
Đúng, cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao Nguyễn Tích cũng đã quyết định tránh xa các nhân vật chính trong nguyên tác, sống cuộc sống chính mình là ổn.
“Sau này cậu vẫn nên ít liên lạc hơn với tôi đi, tôi không giúp gì được cho cậu đâu.”
“Từ từ, anh Thôi, giờ tôi không có tiền.” Nguyễn Tích nói.
Trước đây Nguyễn Tích đã từng mượn tiền anh ấy nhưng đến giờ vẫn chưa trả lại.
Thôi Mặc cắn chặt răng, dự định lần này sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa hai người: “Tôi cho cậu năm nghìn, đừng gọi tôi nữa!”
Nguyễn Tích không phải muốn đòi tiền, thứ cậu cần là thu nhập, cậu chưa từ bỏ ý định, thử hỏi lại lần nữa: “Thật sự không có việc làm sao?”
Thấy lần này Nguyễn Tích cố chấp như vậy, Thôi Mặc thở dài một hơi, rít một hơi điếu thuốc trên tay.
Không phải anh ấy không giới thiệu công việc cho Nguyễn Tích, nhưng ông lớn này tham vọng thì cao mà năng lực thấp, việc lương thấp thì cậu chướng mắt, còn việc lương cao thì vốn không tìm đến cậu, dù làm hỏng nhiều việc rồi mà không ngộ ra tí nào.
Nghĩ đến chuyện này, Thôi Mặc cực kỳ tức giận, nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến làm sao, anh ấy vẫn mở miệng nói.
“Có một chương trình tạp kỹ không được đánh giá cao có tìm tôi.”
Hai mắt Nguyễn Tích sáng lên: “Chương trình tạp kỹ gì?”
“Show thiếu nhi.” Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Thôi Mặc liền biết việc này lại hỏng rồi, Nguyễn Tích sẽ không nhận đâu. Chỉ là anh ấy vẫn không từ bỏ ý định, dẫn Nguyễn Tích cũng được hai năm mà anh ấy hầu như chưa kiếm được đồng nào. Cũng may hợp đồng sắp hết hạn rồi, chỉ hai tháng nữa thôi, đến lúc đó bọn họ ai đi đường nấy.
“Tôi nhận!”
Thôi Mặc giật mình!
Anh ấy không nghe nhầm chứ? Nguyễn Tích vừa mới nói gì cơ? Cậu nhận hả?
Thôi Mặc há miệng thở dốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, thử hỏi lại: “Thù lao một kỳ chưa được năm mươi nghìn đâu?”
Năm mươi nghìn!
Nguyễn Tích xém chút nữa cảm động đến khóc, show thiếu nhi này đúng là cứu cậu khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng mà!
Lúc nãy cậu còn hơi lo, mình ra ngoài làm việc sẽ không ai chăm sóc nhóc con.
Giờ thì tốt rồi, show thiếu nhi thì có thể dẫn nhóc con theo, còn có thể nhận năm mươi nghìn thù lao, cuộc sống này không thể tuyệt vời hơn được nữa!
“Tôi đồng ý!”
Thôi Mặc hít một hơi, lần này anh ấy nghe được rất rõ ràng, chắc chắn không phải ảo giác, Nguyễn Tích thật sự nhận show thiếu nhi này, chuyện này còn chấn động hơn cả việc mặt trời mọc từ hướng tây!
“Cậu đồng ý cũng vô dụng thôi! Ai có thể giao con cho cậu để cậu gây tai họa chứ!” Thôi Mặc không chút lưu tình nói.
“Của nhà tôi chứ ai!” Nguyễn Tích bĩu môi, ôm nhóc con vào lòng: “Sao có thể nói là gây tai họa, tôi rất giỏi chăm sóc trẻ con đó.”
Thôi Mặc: … Tôi không tin!
“Cậu lấy con ai vậy?” Thôi Mặc hỏi, giọng nói tràn đầy sự không tin tưởng Nguyễn Tích.
“Của tôi.” Nguyễn Tích nói.
Thôi Mặc quen Nguyễn Tích lâu như vậy, chưa từng nghe nói cậu có con, anh ấy cho rằng Nguyễn Tích đang nói hươu nói vượn.