Chương 10

Anh ấy dập điếu thuốc trong tay: “Được rồi, dẫn tới cho tôi xem, nếu là thật thì chuyện show thiếu nhi này giao cho tôi.”

Câu này đánh vào tâm trí Nguyễn Tích, mắt cậu hiện lên ý cười: “Anh Thôi, chọn ngày không bằng chọn hôm nay, anh thấy thế nào!”

Giọng điệu tự tin của Nguyễn Tích khiến Thôi Mặc mất sự tự tin, chẳng lẽ Nguyễn Tích đào con từ không khí sao!

Ôm thái độ nghi ngờ, Thôi Mặc đồng ý lời mời của Nguyễn Tích, hai người hẹn tại một nhà hàng Trung Hoa.

Nhà hàng do Nguyễn Tích lựa chọn, cách chung cư cậu ở không xa.

Thôi Mặc biết vị trí nhà của Nguyễn Tích, nhưng anh ấy không ngờ cậu lại chuyển từ khách sạn về nhà, dù sao trước đây Nguyễn Tích vẫn luôn coi thường khu chung cư bình thường này.

Nhưng Thôi Mặc cũng không nghĩ nhiều, cho rằng lần này Nguyễn Tích không xu dính túi, lâm vào đường cùng mới trở về nhà.

Anh ấy sửa soạn đơn giản rồi đi đến nhà hàng hai người đã hẹn.



Bốn giờ chiều, Thôi Mặc đến nhà hàng.

Nguyễn Tích đến sớm hơn, đặt một phòng ở lầu hai, gọi vài món đồ ăn nhẹ rồi chờ Thôi Mặc.

Cậu bế nhóc con lại ngồi kế bên mình, lấy một cái dĩa nhỏ rồi dùng đũa gắp thức ăn cho nhóc con.

“Nếm thử nào.”

Cảm ơn chú xấu ca~” Nhóc con cầm muỗng, ngoan ngoãn nói.

Nguyễn Tích mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhẹ giọng dỗ dành: “Chú và ba nhóc đã kết hôn rồi, không phải nhóc nên đổi xưng hô sao? Hả?”

Nhóc con nghe vậy, ngước đôi mắt sáng lên nhìn thẳng Nguyễn Tích, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ.

“Dạ, thầy đã dạy cái này rồi!”

Nguyễn Tích nhìn nhóc con, chờ thằng bé nói hai chữ kia.

Sau đó cậu nghe được giọng nói trong trẻo của nhóc con: “Gọi là mẹ!”

“Phụt.” Nguyễn Tích bật cười, dùng đầu ngón tay nhéo nhéo đôi má hồng hào của nhóc con: “Gọi là ba nhỏ!”

Nhóc con bị Nguyễn Tích nhéo má, gọi không rõ ràng: “Ba nhỏ, ba nhỏ!”

“Ngoan quá!”

Lúc Thôi Mặc tới thì thấy cảnh tượng này, toàn thân anh ấy cứng đờ, đầu óc không thể tỉnh táo, trên mặt lộ vẻ khó tin.

Đúng là đào đứa nhỏ từ không khí sao?

“Con của cậu?” Thôi Mặc nhìn bánh bao bao nhỏ trắng mềm, giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đứa nhỏ này nhìn sao cũng thấy đáng yêu hơn Nguyễn Tích nhiều!

Nguyễn Tích nhìn Thôi Mặc đứng ở cửa, đối phương cắt tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, dáng người cường tráng, thoạt nhìn có vẻ không dễ chọc nhưng thực tế là người hiền lành, điển hình cho kiểu vẻ ngoài và tính cách khác nhau.

Nguyễn Tích nhíu mày, nhìn Thôi Mặc bằng ánh mắt trong suốt, giọng điệu có chút tự hào: “Là con tôi.”

Vừa rồi sự chú ý của Thôi Mặc đều đổ dồn vào đứa bé, giờ Nguyễn Tích mở miệng anh ấy mới chú ý đến cậu, đồng tử anh ấy run rẩy!

Chàng trai trẻ trước mặt cởi bỏ lớp trang điểm đậm, lộ khuôn mặt thanh tú vốn có, đường nét tinh xảo, mái tóc dài che đi đôi mắt trong trẻo, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, từng động tác đều mang vẻ lạnh lùng cao quý, trong trẻo lại sạch sẽ.

Làm việc với nhau hai năm, mỗi lần anh ấy gặp Nguyễn Tích đều đắp một lớp trang điểm đậm, quần áo màu sắc sặc sỡ, dáng vẻ cao quý thế này anh ấy chưa từng thấy qua, anh ấy không khỏi hoài nghi.

Đây có thật là Nguyễn Tích trong trí nhớ của anh ấy không? Tại sao chỉ thay quần áo mà hoàn toàn khác biệt thế!

Anh ấy kìm nén sự kinh ngạc trong đáy mắt, chân thành khen cậu: “Cậu đẹp hơn khi trang điểm đậm đó.”

“Tôi biết.” Nguyễn Tích cong môi.

Thôi Mặc đi đến ngồi đối diện Nguyễn Tích: “Hôm nay cậu khác chỗ nào thì phải?”

Nguyễn Tích hơi cụp mắt xuống, che đi sóng ngầm dâng lên đáy mắt, nói nhảm, tất nhiên là khác rồi.

Cậu không muốn giấu Thôi Mặc, mà dù sao cũng không giấu được anh ấy.

“Khác chỗ nào?”

Nguyễn Tích muốn nghe xem Thôi Mặc sẽ nói gì.

Thôi Mặc không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói: “Giống như không đổi, mà cũng giống như đổi thành người khác vậy.”

“Hôm qua tôi bị đập đầu, đầu óc sáng suốt hơn trước kia nhiều.” Nguyễn Tích nói bậy nói bạ.

Thôi Mặc: “Vậy chắc là cậu bị đập đầu không nhẹ.”

Nguyễn Tích: …

“Ba nhỏ, con muốn nữa.”

Giọng nói mềm mại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nguyễn Tích liếc mắt qua, thấy chiếc dĩa nhỏ trước mặt nhóc con đã hết, cậu thuần thục cầm đũa gắp một ít rau củ lên dĩa nhóc con.