“Thầy Nguyễn Tích, nếu như anh không biết nấu cơm thì có thể nhờ những vị khách khác trợ giúp.” Tiểu Trịnh khéo léo nói.
Nguyễn Tích nhíu mày, không bỏ qua sự chán ghét trong ánh mắt Tiểu Trịnh: “Không cần, cảm ơn, tôi có thể làm được.”
Bị Nguyễn Tích từ chối thẳng thừng, Tiểu Trịnh có hơi tức giận, giọng điệu có chút không tốt: “Hy vọng anh có thể làm được.”
[Nguyễn Tích đúng là vịt chết mạnh miệng.]
[Cậu ta không phải là như vậy sao, chỉ biết giả vờ, ké fame, miệng luôn nói dối.]
[Bây giờ tôi nói nhiều quá, chờ chút nữa lại có thể nhờ người khác giúp đỡ, chậc chậc.]
Hầu như không ai có thể nghĩ rằng Nguyễn Tích biết nấu ăn, bọn họ đều chờ để chê cười Nguyễn Tích.
Kể cả Tiểu Trịnh.
Phía bên kia, dưới sự trợ giúp của nhóm chương trình, Lâm Tử Mộc đã nhóm củi và nấu cơm.
Anh ta cởϊ áσ khoác ra, áo sơ mi trắng dính rất nhiều bụi, ngay cả trên mặt cũng dính đầy bụi nhưng dáng vẻ này lại khiến những người xem trực tiếp cảm thấy chân thực.
Lâm Tử Mộc rủ mắt xuống, giấu đi sự hưng phấn trong mắt.
May thay, trước khi đi anh ta đã trau dồi lại kỹ năng nấu nướng của mình, chắc chắn anh ta có thể thể hiện kỹ năng của mình trong chương trình, đến lúc đó anh ta sẽ công bố quảng cáo và doanh tiêu, nhất định sẽ thu hút được một làn sóng người hâm mộ.
[Anh ấy giỏi quá.]
[Tôi cũng muốn ăn cơm anh ấy làm ~ ]
Chỉ là món cháo nấu vô cùng đơn giản đã khiến một nhóm fan cuồng đuổi theo, tình huống như vậy khiến một số người qua đường cảm thấy phản cảm, họ nhao nhao sang phòng phát sóng trực tiếp khác.
Lúc này, Bạch Sam Sam và con gái Bạch Nhân Nhân đang chơi trò chơi lắp hình mà tổ chức chương trình chuẩn bị trong phòng.
Sau khi Chu Trì dạy dỗ Chu Nguyên một trận, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ trong phòng bếp.
Cuối cùng, các nhân viên không nhìn được nữa, họ thật sự lo lắng hai người này sẽ nhìn nhau đến khi chương trình kết thúc.
Nghe nói tính tình Chu Trì nóng nảy, có chút không hài lòng thì sẽ đối xử lạnh nhạt với người bên cạnh.
Nhưng cho dù vậy các nhân viên cũng phải kiên trì: “Thầy Chu Trì, nếu không anh nhờ những khách mời khác giúp đỡ đi.”
Khi nói ra lời này, anh ta đang chuẩn bị từ chối.
Ai ngờ, Chu Trì gật đầu đứng dậy: “Được!”
Nói xong anh ta đứng dậy, lạnh lùng đi ra ngoài: “Chu Nguyên, đi theo anh.”
Chu Nguyên thấy vậy, chân nhỏ ngoan ngoãn bước theo.
Hai anh em ăn ý không nói đến chuyện vừa rồi nữa.
[Haha! Thật sự rất buồn cười, tôi thật sự nghi ngờ rằng hai người này bị gia đình ném đến đây để cải tạo!]
[Tôi cảm thấy, nếu có đánh đứa nhỏ này thì cũng trách Chu Trì được, Tiểu Nguyên Tử này quả thực quá nhiều năng lượng mà.]
[Hai anh em này quá bướng bỉnh.]
Nhưng tôi cũng rất tò mò, Chu Trì sẽ đến nhà ai.]
[Lầu trên còn nghĩ đến việc này làm gì? Ảnh hậu Bạch không nấu ăn, đương nhiên là đi tìm Lâm Tử Mộc rồi.]
[Sốc đến kinh người! Lầu trên! Mau đến phòng phát sóng trực tiếp của Nguyễn Tích đi, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nói như vậy nữa!]
[Tò mò, tò mò! Xảy ra chuyện gì vậy!]
[Các chị em đừng lo lắng, để tôi đi tìm hiểu tin tức.]
Lúc đầu nhân viên công tác muốn hỏi Chu Trì đến nhà vị khách mời nào, nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi sân nhỏ đã ngửi thấy mùi cơm chín rất hấp dẫn.
Anh ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bụng kêu gào cồn cào.
Đừng nói đến Chu Trì và Chu Nguyên.
Sau khi hai người lên núi, họ chưa được uống một giọt nước nào.
…
Lúc chuông cửa vang lên, Nguyễn Tích vừa cho khoai tây và vào nầm bò sốt cà chua hầm hơn nửa tiếng, sau đó lấy con cá sạo bên cạnh bắt đầu chế biến.
Bàn tay thon dài đang cầm dao phay, lấy dao phay nạo vảy cá, xoay cổ tay, đầu ngón tay xẹt qua vảy cá, cậu dừng lại, lưỡi dao nhanh chóng mở bụng cá ra, làm sạch các cơ quan nội tạng.
Toàn bộ quá trình được làm liên tục.