Chương 26

Lâm Tử Mộc: Mấy người nhìn xem tôi có dám động đậy hay không.

Cũng may, trên lưng anh ta còn có Giang Ngôn đang giúp che chắn, anh ta điều chỉnh tư thế và sức lực của mình một chút rồi miễn cưỡng thực hiện xong ba cái còn lại.

Nguyễn Tích thu hồi ánh nhìn lạnh lùng của mình lại, ôm nhóc con đi vào căn nhà do nhóm chương trình sắp xếp.

Hai ngày một đêm ở trên núi, tất cả đồ dùng của bọn họ đều phải thu hoạch từ những nhiệm vụ do nhóm chương trình sắp xếp, hôm nay xem như buổi gặp mặt đầu tiên, nhóm chương trình đã nhiệt tình cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho đêm đó.

Bọn họ bước đi lề mề dọc đường, bây giờ đã là ba giờ rưỡi chiều rồi, cũng là lúc nên chuẩn bị cơm chiều.Trong phòng nhỏ được quét dọn vô cùng sạch sẽ, bố trí ấm áp, nguyên liệu nấu ăn mà nhóm chương trình chuẩn bị cũng rất phong phú.

Giản Ô Ô bò lên trên ghế sô pha, nằm xuống.

Lúc chiều chơi đùa quá lâu, lúc này cậu bé trầm tĩnh lại và bắt đầu ngáp.

Vừa ngáp ngủ vừa mơ màng gọi Nguyễn Tích: “Ba nhỏ ~ Con buồn ngủ ~”

Nguyễn Tích nhìn vẻ mặt mệt lả của nhóc con, cậu nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn của cậu bé, dịu dàng nói: “Ba bế con lên giường ngủ, khi dậy sẽ ăn cơm.”

Giản Ô Ô vươn vai, dang đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp ra, con mắt đen nhánh hơi khép lại, lúc này cậu bé chỉ dựa vào giọng nói như trẻ đang bú nói: “Ba nhỏ ~ Ôm ~”

Không có cách nào khác, nhóc con quá nũng nịu, Nguyễn Tích không thể nào chống cự lại, cậu rất thích.

[Giản Ô Ô thật sự rất nghe lời, đáng yêu]

[Hoàn toàn đối lập với Chu Nguyên làm loạn ở bên cạnh, Giản Ô Ô đúng là thiên sứ!]

[Nguyễn Tích, tôi tin đây là con trai cậu! Hãy nói cho tôi biết, cậu dạy dỗ cậu bé như thế nào!]

[Nếu đâu là đứa con ngỗ nghịch nhà tôi, lúc này nó đã dẫm lên đầu tôi nhảy disco rồi.]

[Lầu trên, tôi nghi ngờ bạn đang nói về Chu Trì ở bên cạnh.]



Sân nhỏ cạnh Nguyễn Tích chính là Chu Trì.

Anh ta đang định tổng hợp lại những âm thanh thu được, Chu Nguyên ở bên cạnh anh ta đang cầm một cây gỗ vung vẩy lung tung.

Không ngờ lại vung vào thiết bị của Chu Trì.

Ánh mắt Chi Trì trầm xuống, anh ta nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, môi mím chặt bộc lộ sự không vui của chủ nhân.

Cơ thể nhỏ nhắn của Chu Nguyên cứng đờ tại chỗ! Không dám di chuyển!

Một lúc sau, tiếng khóc của Chu Nguyên phá vỡ sự yên tĩnh trong núi.

Những người đang xem trực tiếp tỏ vẻ không thể nào xem được.

[Cậu bé, trêu ai không trêu lại trêu anh trai của mình, chậc chậc.]

[Này, đừng nói nữa, ngày nào anh cả và anh hai tôi cũng đánh nhau.]

[Quá đẫm máu rồi, được rồi, tôi còn xem Nguyễn Tích và nhóc con.]



Lúc này, Nguyễn Tích đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối hôm nay cho Giản Ô Ô.

Năm nay Giản Ô Ô mới ba tuổi rưỡi, trong chế độ ăn uống phải chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng, cậu nhìn nguyên liệu nấu ăn phong phú trong phòng bếp rồi rơi vào suy nghĩ.

Nguyên liệu nấu ăn đều là tự nhiên chưa qua xử lý, trên rau vẫn còn một ít bùn đất, thịt đã được rã đông.

Trên núi không có khí đốt tự nhiên nên bọn họ phải sử dụng bếp lò bằng sắt đốt củi.

[Chậc, cậu ta đang làm màu sao.]

[Dù không biết nấu ăn thì cũng phải nấu, không phải Nguyễn Tích nghĩ rằng, nhóm chương trình sẽ chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lại thôi chứ.]

[Bây giờ đang bối rối rồi.]

[Loại người mười ngón không dính nước mùa xuân như Nguyễn Tích mà biết nấu ăn sao? Tôi sẽ trồng cây chuối — nói là làm.]

Tiểu Trịnh đang quay trực tiếp, cô ấy cau mày khi nhìn thấy bão bình luận trong phòng phát sóng, vốn dĩ cô ấy có chút không vừa lòng khi được phân công đi theo cậu, cô ấy thật sự không có thiện cảm với một người toàn nói dối và bắt nạt người cùng thời.

Bây giờ nhìn thấy Nguyễn Tích lo lắng trước một đống nguyên liệu nấu ăn, trong mắt cô ấy lóe lên vẻ khinh thường, rõ ràng không biết làm còn giả vờ.