Những người khác thấy đối tượng nịnh bợ đã đi rồi nên cũng vội vàng đuổi theo.
Cho dù là Lâm Tử Mộc đang nhảy dựng lên cũng chỉ có thể hung hăng liếc Nguyễn Tích một cái rồi không cam lòng bước đi đuổi theo Chu Trì.
Anh ta nghe nói Chu Trì đang tiếp xúc với một chương trình tạp kỹ, nếu có thể tham gia cùng một chương trình tạp kỹ với Chu Trì thì chắc chắn sẽ không thiếu độ hot.
Anh ta không thể nào bỏ lỡ cơ hội này, nghĩ như vậy nên ánh mắt của Lâm Tử Mộc lộ ra vẻ nhất định phải có được.
Nguyễn Tích cũng không để chút nhạc đệm nhỏ này ở trong lòng, dù sao mục đích chính cậu đến công ty là vì hợp đồng show thiếu nhi, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền!
Bảo vệ thấy người đã đi xa rồi nên thu vẻ mặt nịnh nọt lại, không kiên nhẫn nhìn về phía Nguyễn Tích: “Cậu nói cậu là nghệ sĩ của công ty, vậy có gì để chứng minh không?”
Bảo vệ nói như vậy rõ ràng là đang cố ý làm khó Nguyễn Tích! Bảo vệ đoán Nguyễn Tích không có cách nào để chứng minh nên ra vẻ muốn đuổi Nguyễn Tích ra khỏi tòa nhà.
“Cậu đang làm gì đó!” Giọng nói của Thôi Mặc truyền đến từ sau lưng bảo vệ, bên trong xen lẫn sự tức giận rõ ràng.
Lúc Nguyễn Tích đến cũng đã gửi tin nhắn báo cho Thôi Mặc từ sớm, có thể là do thấy lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa đi lên nên mới đi tìm.
Nói thật, nhìn thấy bảo vệ đối đãi với Nguyễn Tích như vậy, Thôi Mặc thật sự tức giận, không chỉ Nguyễn Tích, anh ấy ở trong công ty này cũng thuộc về dạng tồn tại có thể có cũng có thể không, ai cũng có thể dẫm đạp.
Trong lòng Thôi Mặc hoàn toàn không thèm để ý đến những lời châm chọc mỉa mai đó.
Giờ phút này lại không chịu được khi thấy có người làm khó Nguyễn Tích.
Dù sao thì bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ, cho dù Thôi Mặc chỉ là một người quản lý bình thường thì hắn ta cũng phải nịnh hót.
Thấy Thôi Mặc xuất hiện, bảo vệ cười nịnh hai tiếng, sau đó nhanh chóng tìm cớ trốn đi.
Thôi Mặc nói với Nguyễn Tích: “Cậu không cần để ý, người ở đây đều như vậy, cùng lắm thì cậu cứ như lúc trước, đừng tới công ty, để tôi đi tìm cậu.”
Nguyễn Tích không phản bác, có lẽ cậu cũng tới đây không được hai lần.
Hợp đồng đã sắp đến hạn, chờ đến khi tham gia show thiếu nhi kia xong là có thể đợi kết thúc hợp đồng.
Lúc đó Giản Tễ chắc cũng tỉnh rồi, sau khi giao nhóc con lại cho Giản Tễ, cậu sẽ ly hôn với Giản Tễ, như vậy cậu sẽ có thể được chia một phần tài sản sau khi ly hôn.
Có tiền rồi thì ai còn thèm ở đây đau khổ giãy giụa nữa, thậm chí trong lòng Nguyễn Tích đã bày sẵn kế hoạch của mình.
Đến lúc đó cậu sẽ đi du lịch khắp thế giới, đời này cậu sẽ sảng khoái hưởng thụ những phong cảnh mà đời trước cậu chưa từng thấy, những chuyện mà đời trước cậu chưa từng làm.
Thôi Mặc nhìn vẻ mặt của Nguyễn Tích như vẫn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng thì hơi thở phào nhẹ nhõm, không thể phủ nhận rằng Nguyễn Tích đã trở nên tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng anh ấy còn chưa suy nghĩ thấu đáo Nguyễn Tích của bây giờ, lỡ như vì chuyện này mà cậu giận chó đánh mèo lên chuyện show thiếu nhi thì sẽ phiền phức lắm.
Thôi Mặc đưa Nguyễn Tích đến phòng làm việc nhỏ của mình, sau đó cầm hợp đồng show thiếu nhi đưa cho Nguyễn Tích.
“Cậu nhìn xem đi, không có vấn đề gì thì ký tên vào.” Thôi Mặc đưa trà đã chuẩn bị trước cho Nguyễn Tích, sau đó tự châm điếu thuốc cho mình: “Thời gian ghi hình của chương trình tạp kỹ trẻ em này sẽ bắt đầu vào ngày mốt.”Nguyễn Tích không ngờ tốc độ nhanh như vậy, cậu có hơi kinh ngạc: “Còn khách mời khác thì sao?”
Sương khói của thuốc lá chậm rãi dâng lên: “Gần như đủ cả rồi.”
Chóp mũi truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, Nguyễn Tích vô thức nhíu mày, cậu không hút thuốc lá, càng không thích ngửi khói thuốc.
Nguyễn Tích cũng không quan tâm những khách mời khác cụ thể là ai, cậu chỉ biết, chỉ cần chương trình tạp kỹ này bắt đầu ghi hình, cậu sẽ có thể kiếm tiền nuôi nhóc con.
Nhớ hôm nay lúc đi trung tâm thương mại nhìn thấy rất nhiều quần áo xinh đẹp, cậu muốn mua cho nhóc con!
Nhóc con đáng yêu như vậy, mặc vào nhất định sẽ cực kỳ đẹp mắt.