Chương 14

“Nguyễn Tích?”

“Đây thật sự là Nguyễn Tích sao?”

“Tôi còn tưởng là ai cơ? Đây không phải là Nguyễn Tích đó sao, cậu như thế này là không đi được đường yêu diễm nên đổi sang hình tượng tiểu sinh ngây thơ à? Cũng không tự mình soi gương lại xem bản thân cậu là loại gì.”

Trong đó có người châm chọc nói: “Không ngờ đó, thế mà tôi lại ở cùng một công ty với Nguyễn Tích, đúng là xui xẻo.”

Nguyên chủ chưa bao giờ nói ra công ty mà mình đã ký hợp đồng trước công chúng, Giải trí Tinh Hạo cũng chưa bao giờ đăng bài tuyên Nguyễn Tích, cho nên hầu hết không có bao nhiêu người biết được Nguyễn Tích là nghệ sĩ của Giải trí Tinh Hạo.

Người vừa nói chuyện tên là Lâm Tử Mộc, đang đi đường hình tượng tiểu sinh ngây thơ, cũng có thể nói là đối thủ một mất một còn của nguyên chủ, hai người debut cùng thời, lại cùng diễn một bộ phim thần tượng, tuy rằng không có tiếng tăm gì.

Mọi người đều là người mới chưa ai biết đến tên, chẳng qua nguyên chủ là người bị toàn mạng bôi đen, có một câu nói rất đúng, nổi bằng tai tiếng cũng là nổi.

Bởi vì vậy nên Lâm Tử Mộc không ít lần ngáng chân nguyên chủ trong tối ngoài sáng, trong những việc không trong giới hạn thì nhiều nhất chính là mua hot search bôi đen, Nguyễn Tích dùng tên tuổi của mình để ức hϊếp diễn viên trong đoàn phim, đương nhiên diễn viên trong đoàn phim đó chính là anh ta.

Đối mặt với lời châm chọc mỉa mai của Lâm Tử Mộc, Nguyễn Tích hơi ngước mắt nhìn anh ta, nhưng chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo.

Ánh mắt của Nguyễn Tích làm cả người Lâm Tử Mộc sởn da gà, trực giác mách bảo anh ta, dường như Nguyễn Tích có chút khác biệt với lúc trước, nếu là Nguyễn Tích của trước kia khi nghe lời của anh ta nói xong, chỉ sợ lúc này đã xù lông lên giống như tên hề đang nhảy nhót.

“Cậu nhìn cái gì mà nhìn!” Lâm Tử Mộc hung tợn nói.

Khóe môi Nguyễn Tích nhếch lên một độ cong nhạt, đáy mắt toát ra vẻ khinh thường và châm chọc: “Đang nhìn một con chó cắn người lung tung.”

Lâm Tử Mộc lập tức nổi giận, ra vẻ như chuẩn bị ra tay: “Cậu nói cái gì hả!”

Trợ lý bên cạnh anh ta thấy vậy thì vội vàng giữ chặt anh ta lại, nhỏ giọng nói vào tai của Lâm Tử Mộc: “Anh Lâm, anh Lâm, có người đang nhìn đó, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, đừng tức giận đừng tức giận.”

Lâm Tử Mộc như bị điểm huyệt, lập tức cứng đờ.

Anh ta hít sâu vài hơi, nhìn Nguyễn Tích, tổ chức ngôn ngữ lại một lần nữa rồi nói với vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Nguyễn Tích, cậu cũng không còn được mấy ngày lành nữa, đắc tội với Tần Đình thì cậu cứ chờ đó mà bị phong sát đi.”

Vào bữa tiệc kia, đúng lúc Lâm Tử Mộc ở phòng bên cạnh, sau khi nghe thấy tiếng động thì bước ra ngoài nên đã thấy được toàn bộ quá trình.

Có điều việc này xảy ra một cách bí ẩn, người biết chuyện cũng không có mấy người, lúc này sau khi Lâm Tử Mộc nói ra, ánh mắt nhìn Nguyễn Tích của những người xung quanh càng thêm châm chọc.

Người trong giới hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút chuyện của Tần Đình, con trai cả của tập đoàn Tần thị, cực kỳ có con mắt tinh tường trong việc đầu tư phim ảnh, tất cả bộ phim do anh ta đầu tư đều cực kỳ nổi tiếng, nghe thấy lời Lâm Tử Mộc nói, mọi người đều theo bản năng cho rằng Nguyễn Tích vì tài nguyên nên đã bò lên giường Tần Đình.

Nguyễn Tích: “Tôi cũng không biết tôi sắp bị phong sát đó, anh biết à? Khi nói chuyện nhớ dùng não để suy nghĩ, cái gì cũng dám nói, tôi hoàn toàn không quen biết người tên Tần Đình trong miệng của anh.”

Người ở hai bên đang xem kịch nghe thấy lời của Nguyễn Tích cũng nghĩ, hình như cũng không sai, người như Tần Đình sao loại người như Nguyễn Tích có thể quen biết cho được, chắc không phải là Lâm Tử Mộc đang cố ý nói dối đó chứ?“Cậu!” Lâm Tử Mộc không ngờ Nguyễn Tích sắp chết đến nơi rồi mà còn có thể trợn mắt nói dối! Cũng may anh ta đã quay lại toàn bộ chuyện xảy ra vào ngày hôm đó: “Nguyễn Tích, cậu chờ đó cho tôi!”

Chu Trì nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì bỗng nhiên ho khụ một tiếng.

Trợ lý vốn đang xem kịch thấy nghệ sĩ nhà mình không ổn thì quan tâm hỏi han: “Anh, làm sao thế?”

Chu Trì dời tầm mắt đang nhìn Nguyễn Tích đi, vẻ mặt vô cảm quay đầu lại, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Không có gì.”

Sau đó bước chân dài nhanh chóng rời đi.