Chương 16

Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra bộ dạng của nhóc con khi mặc bộ đồ gấu vào, gấu mini là đáng yêu nhất!

“Còn có vấn đề gì sao?” Thôi Mặc thấy Nguyễn Tích nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng mà không đặt bút ký.

Nguyễn Tích tỉnh táo lại, bản hợp đồng này không có thiếu sót gì.

Ngược lại có một điều khoản thu hút sự chú ý của cậu, show thiếu nhi có tổng cộng ba phần, nhưng bản hợp đồng trước mặt cậu này chỉ là phần đầu mà thôi.

Nguyễn Tích duỗi ngón tay trắng nõn ra, đầu ngón tay nhẹ gõ lên tờ giấy hai lần: “Đây là ý gì?”

Thôi Mặc nhìn lướt qua, vô tình nói: “Sau khi kết thúc phần thứ nhất, bọn họ sẽ loại đi một vị khách.”

Nói như vậy, cộng thêm bản hợp đồng trước mặt này, cơ bản là nói cho Nguyễn Tích biết rõ, người này chính là cậu.

Dù sao nhóm chương trình cũng đã xem xét hình tượng của Nguyễn Tích, có lẽ bọn họ muốn lợi dụng lưu lượng đỏ chói trên người Nguyễn Tích, nhưng cũng không muốn cho Nguyễn Tích ở lại, dù sao hình tượng của Nguyễn Tích cũng không tốt, nếu trong chương trình xảy ra chuyện gì, đến lúc giải quyết thì rất phiền phức.

Bọn họ vốn không muốn giữ Nguyễn Tích lại.

“Chẹp.” Vẻ mặt của Nguyễn Tích có chút châm chọc ký tên vào bản hợp đồng.

Về cách làm của nhóm chương trình, ở kiếp trước Nguyễn Tích không biết đã trải qua bao nhiêu lần.

Chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu ghi hình chương trình giải trí nên cậu có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, không có ý định tốn thời gian ở đây.

Sau khi làm xong hợp đồng cũng là lúc nhóc con tan học, Nguyễn Tích tranh thủ chạy đến nhà trẻ, đúng lúc thầy Lý đang dẫn bọn nhỏ xếp hàng ra sân trường.

Nguyễn Tích liếc mắt đã nhìn thấy bánh bao nhỏ đeo cặp sách đen trắng đứng ở cuối hàng.

Ngón tay mượt mà của Giản Bạch nắm lấy dây cặp, cúi thấp đầu, đôi chân ngắn bước đi, đi ở cuối hàng.

Tâm trạng của bánh bao nhỏ rất thấp, ba đang ngủ rồi, Ô Ô có thể tự chăm sóc bản thân ~ Nhóc con không sợ! Nhóc con có thể làm được!

Trong lòng không ngừng động viên bản thân, giống như lúc trước, Ô Ô nhất định làm được!

Xung quanh Nguyễn Tích đều là các phụ huynh đi đón con, vừa thấy con mình đi ra, bọn họ đều hưng phấn gọi tên con mình.

Nguyễn Tích thấy thế cũng hét lên “nhóc con!”

Bánh bao nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, con mắt đen nháy lóe sáng tìm kiếm xung quanh.

Là…

Giọng của ba nhỏ…

Cuối cùng ánh mắt cậu bé cũng dán vào khuôn mặt tươi cười của người thanh niên.

Thầy Lý đưa tay ra vuốt tóc bánh bao nhỏ, giọng điệu ôn nhu nói: “Giản Bạch, ba nhỏ đến đón em kìa.”

Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu: “Vâng!”

Sau đó, đôi chân mũm mĩm của cậu bé chạy vào vòng tay rộng mở của Nguyễn Tích.

Không phải là ảo giác ~ Ba nhỏ thật sự đến đón Ô Ô ~ Giống như ba vậy ~

Ôm lấy nhóc con, Nguyễn Tích nhéo nhéo đôi má mềm mại của cậu bé, đôi tay nhỏ ngắn yếu ớt chống cự lại.

Bởi vì chương trình sắp bắt đầu ghi hình nên Nguyễn Tích nhân cơ hội này xin thầy Lý nghỉ, sau đó đưa nhóc con về nhà.

Trong nhà đã được Nguyễn Tích dọn dẹp sạch sẽ, ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ vào phòng khách khiến không gian phòng khách trở nên ấm áp.

Có gió nhẹ thổi qua, cây cối xanh tươi đung đưa theo gió, bên tai còn có tiếng đồng hồ chuyển động, mọi thứ đều hoàn hảo và dễ chịu như vậy.

Nhìn căn phòng rực rỡ hẳn lên, Giản Ô Ô ngạc nhiên mở to mắt, bắt chước giọng điệu của thầy Lý, giọng sữa nói: “Ba nhỏ! Ba nhỏ! Tuyệt vời!”

Trong lòng Nguyễn Tích cũng rất vui vẻ, ít nhất cuối cùng cậu và nhóc con cũng có được một gia đình tốt.

Bánh bao nhỏ phấn khích ném cặp sách lên ghế sa lon, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.

Nguyễn Tích mặc kệ cậu bé chạy tới chạy lui, cậu đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.

Cậu bé chạy vào một căn phòng rồi thò cái đầu nhỏ ra: “Ba nhỏ~”

“Ở đây, có chuyện gì vậy?”

Nhóc con lạch cạch chạy vào bếp, ôm lấy Nguyễn Tích, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ống quần cậu, bộ dạng đáng yêu không thể tả được.

Trong phòng rất ấm áp, nhưng lúc này trên mạng đã náo loạn rồi.

Sau khi Nguyễn Tích ký hợp đồng không lâu, nhóm chương trình lập tức tiết lộ thông tin.