Thôi Mặc nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi, trong mơ anh ấy cũng không tưởng tượng ra được cảnh này, không biết Nguyễn Tích đập đầu ở đâu, đập một lần mà hiệu quả tốt đó.
Dù vậy, cho đến bây giờ Thôi Mặc vẫn không thực sự tin tưởng Nguyễn Tích sẽ nghiêm túc tham gia show thiếu nhi kia.
“Cậu nói thật cho tôi biết, đây có thật là con cậu không? Không phải bị cậu lừa gạt đó chứ?” Thôi Mặc muốn châm điếu thuốc nhưng thấy nhóc con đang ở đây, anh ấy đành nhịn xuống, rót một tách trà thưởng thức.
“Tôi lừa gạt sao? Nhóc con lại đây, gọi chú nào.” Nguyễn Tích nhéo mặt nhóc con.
Xúc cảm rất tốt, mềm mềm mại mại, khiến Nguyễn Tích yêu thích không muốn buông tay.
Nhóc con ngoan ngoãn nhìn Thôi Mặc, gọi: “Chú~”
Nháy mắt, trái tim Thôi Mặc tan chảy vì sự đáng yêu này.
“Tích à, con của cậu đáng yêu quá.” Thôi Mặc nhìn nhóc con ăn nhiều đến mức hai má phồng lên, phập phồng giống như chú sóc, thật sự rất đáng yêu.
“Đứa bé tên gì?” Thôi Mặc hỏi.
Nguyễn Tích nhéo cái má phồng lên của nhóc con: “Này, chú hỏi con tên là gì kìa.”
Nhóc con ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Thôi Mặc, ngây ngô nói: “Tên thật của cháu là Giản Bạch, biệt danh là Giản Ô Ô, nhà ở số 67 hẻm Ngô Tê đường Tân Hà, ba cháu là Giản…!”
Nguyễn Tích che miệng Giản Ô Ô, sợ cậu nói sạch lý lịch của mình.
“Ưm~!” Bánh bao nhỏ trợn to mắt kinh ngạc, bàn tay nhỏ nhắn múp míp thịt ra sức chống cự nhưng không cách nào gỡ tay Nguyễn Tích ra.
“Nhóc ngoan nào, đừng nói hết chứ.” Nguyễn Tích nói: “Thằng nhóc này từ nhỏ đã nói vậy rồi, anh Thôi, thế nào, có thể tham gia show thiếu nhi được không?”
Nói xong, cậu buông bàn tay đang bịt miệng nhóc con.
Giản Ô Ô vừa được thả ra, cậu bé bĩu môi giận dỗi, nhét một miếng thịt vào miệng nhai thật mạnh, nó mới không giận dỗi đâu! Hừ.
Thôi Mặc nhìn cách hai người ở chung, có lẽ show thiếu nhi cũng không phải là không có cơ hội.
Như đã hạ quyết tâm, Thôi Mặc nói: “Chuyện show thiếu nhi, ngày mai cậu đến công ty ký hợp đồng đi.”
Hợp đồng của show thiếu nhi sáng sớm nay đã tới tay Thôi Mặc, vốn dĩ Thôi Mặc muốn bàn bạc chuyện này vào ngày hôm qua trước khi từ chối show thiếu nhi, dù sao show thiếu nhi này không được xem trọng trong ngành lắm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được vị khách mời nào.
Nguyễn Tích bưng một chén trà nói: “Lấy trà thay rượu, cảm ơn anh Thôi.”
Thôi Mặc nhìn dáng vẻ trưởng thành của Nguyễn Tích, cảm khái hàng vạn lần, nếu Nguyễn Tích sớm tỉnh ngộ hơn thì bằng nhan sắc này cho dù không phải đỉnh lưu thì cũng có chút danh tiếng, sao có thể rơi vào tình trạng này.
Sau khi ăn xong, Thôi Mặc đưa cho Nguyễn Tích một tấm thẻ.
“Cậu giữ tấm thẻ này đi, phòng trường hợp khẩn cấp.”
Nguyễn Tích cũng không từ chối ý tốt của Thôi Mặc, cậu lặng lẽ ghi tạc trong lòng: “Anh Thôi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”
Thôi Mặc xua tay, không nói lời từ chối.
Sau bữa ăn, Thôi Mặc nhận ra người trước mặt đã hoàn toàn khác trước kia, nếu không phải chắc chắn rằng Nguyễn Tích không có anh em, anh ấy còn thật sự nghĩ rằng anh em song sinh của Nguyễn Tích đang giả vờ lừa gạt anh ấy.
Tạm biệt Nguyễn Tích xong, Thôi Mặc lập tức liên lạc với đạo diễn show thiếu nhi kia để bàn bạc về việc ghi hình.
Sau khi tách khỏi Thôi Mặc, Nguyễn Tích dẫn theo nhóc con tìm một khách sạn cũng được xem là sạch sẽ định chắp vá một đêm, đợi đến ngày mai sau khi đưa nhóc con đến trường học, cậu sẽ trở về dọn dẹp nhà cửa một chút.
Ngày hôm sau, Nguyễn Tích dậy sớm, ánh mắt trời hơi chói, cậu lặng lẽ nhìn nhóc con đang ôm thú nhồi bông ngủ say ở bên cạnh, lúc này mới cảm nhận rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua không phải là mơ.
Nhóc con ngủ rất sâu, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng.
Nguyễn Tích không nỡ đánh thức nhóc con dậy, cậu rón rén sửa soạn xong, sau đó ra ngoài mua bữa sáng.
Khi trở về, Giản Ô Ô đã tự mình lấy quần áo mặc vào, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, rõ ràng là đang không vui.
Nguyễn Tích bỏ đồ ăn xuống, bước đến dùng một tay ôm nhóc con vào trong lòng ngực cọ cọ: “Nhóc con, sao thế?”