Chương 12

Đôi mắt của nhóc con lập tức ngấn nước, cậu bé bĩu đôi môi mềm mại lên, vùi đầu vào trong lòng ngực của Nguyễn Tích, nước mắt bắt đầu rớt xuống lạch bạch.

Cậu bé nức nở nói: “Ba nhỏ... Hức... Đừng mà... Đừng... vứt bỏ con mà!”

Thì ra là Giản Bạch tỉnh dậy lại không nhìn thấy Nguyễn Tích đâu nên cho rằng cậu bé lại bị vứt bỏ, dù sao thì ở trong thế giới của Giản Bạch, Nguyễn Tích không chỉ từng vứt bỏ cậu bé một lần.

Trong lòng Giản Bạch tràn đầy mất mát, kiên cường tự mình chuẩn bị cặp sách nhỏ, ba nhỏ xấu! Không bao giờ tin tưởng ba nhỏ nữa!

Mà sau khi Nguyễn Tích trở về, sự đề phòng của nhóc con lập tức được buông xuống, ba còn chưa tỉnh lại, chỉ có ba nhỏ!

“Đừng mà... Đừng vứt bỏ con lại.” Nhóc con càng khóc giọng càng lớn.

Nguyễn Tích đau lòng vỗ nhẹ sau lưng nhóc con, đã xảy ra biến cố lớn như vậy nên cho dù có là người trưởng thành đi chăng nữa thì có lẽ còn phải sa sút tinh thần một khoảng thời gian, nhóc con chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, không khóc không quậy, tự mình chăm sóc bản thân...

Cho dù nguyên chủ đã từng làm ra những hành vi xấu xa với nhóc con, nhưng sau khi Nguyễn Tích tỏ vẻ gần gũi, nhóc con lập tức buông bỏ sự đề phòng, còn sinh ra cảm giác ỷ lại với Nguyễn Tích.

Đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện như vậy, Nguyễn Tích đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì mình đã đến đây.

Ban đầu cậu cũng chỉ lẻ loi một mình, bây giờ được nhóc con dựa dẫm, trong lòng Nguyễn Tích như có một dòng nước ấm chảy qua.

“Ngoan, ba nhỏ ở đây, sau này ba nhỏ nhất định sẽ không bao giờ vứt bỏ con nữa!”

Nguyễn Tích dịu dàng dỗ dành, cảm nhận được cái tay nhỏ trắng nõn của nhóc con đang nắm chặt lấy phần áo chỗ ngực của cậu, mãi một lúc sau nhóc con mới dần thả lỏng.

Lúc này Nguyễn Tích mới kéo nhóc con ra khỏi cái ôm của mình, sau đó nhéo lấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt.

Giản Bạch bị Nguyễn Tích nhéo mặt nên bị ép phải nhe răng, nhìn qua có hơi hung dữ.

Trên lông mi dài dày đậm vẫn còn vương một giọt nước mắt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh nước nhìn Nguyễn Tích: “Ba nhỏ ~ đói ~”

Cảm xúc của nhóc con tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Sau khi đã chắc chắn nhóc con không sao, Nguyễn Tích cong môi: “Đi ăn cơm thôi.”



Sau khi ăn xong, Nguyễn Tích đưa nhóc con đến trường học, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tích đưa nhóc con đi, nhóc con nhất quyết muốn lôi kéo Nguyễn Tích đi dạo một vòng nhà trẻ.

Dọc đường đi còn không ngừng giới thiệu Nguyễn Tích với người khác đủ kiểu: “Đây là ba nhỏ của con đó ~”

Dáng vẻ đó đúng là đáng yêu chết đi được.

Mãi cho đến còn mấy phút trước khi vào học, Giản Bạch mới lưu luyến buông lỏng cái tay đang nắm lấy góc áo của Nguyễn Tích ra, ra dáng người lớn vẫy tay với Nguyễn Tích, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng, vô cùng thần bí.

Nguyễn Tích thấy thế thì ngồi xổm người xuống, ghé sát sườn mặt vào nhóc con.

Bánh bao nhỏ vươn tay nhỏ đầy thịt ra quấn lấy cổ Nguyễn Tích, ậm ờ hừ một tiếng, sau đó hôn một cái “Bẹp” lên mặt Nguyễn Tích.

Nguyễn Tích hơi sửng sốt, sau đó nhìn thấy vành tai mượt mà của nhóc con chậm rãi nhuộm một màu hồng nhạt.

“Ba nói, khi xa nhau phải hôn một cái ~ ba nhỏ, trên đường... nhớ chú ý an toàn nha ~” Giản Bạch chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn Nguyễn Tích.

Trái tim Nguyễn Tích bị vẻ đáng yêu này làm cho mềm nhũn rồi, nếu không phải ngại còn đang ở bên ngoài thì cậu chắc chắn sẽ ôm nhóc con vào trong lòng ngực, hôn cho đã một trận.

Cuối cùng cậu chỉ có thể kiềm nén nội tâm kích động của mình, ho nhẹ một tiếng, sau đó cũng hôn nhẹ lên má nhóc con một cái.

“Con ngoan quá đi.”

Bánh bao nhỏ được khen thì uốn éo cơ thể, sau đó chui đầu vào trong lòng ngực Nguyễn Tích.

Bánh bao nhỏ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến hai tiếng cười khẽ của Nguyễn Tích.

Trước khi vào giờ học, Nguyễn Tích đưa nhóc con vào phòng học, cũng đã lấy được phương thức liên lạc của giáo viên của nhóc con, lúc này mới rời đi.