Chương 9

Trong nguyên tác Yến Vị Lam vẫn rất quan tâm vị ca ca này của mình, ba lần bảy lượt muốn hàn gắn quan hệ giữa mình và ca ca, nhưng đều bị hắn xem thường, châm chọc.

Sau khi Yến Vị Lam hắc hóa, y cho người tập kích phủ Võ Quốc công, cố ý mang Yến Nguyên Lam tới cạnh mình, dùng lưỡi kiếm lạnh như băng nhấc cằm hắn lên. Rõ ràng y đang cười nhưng trong mắt lại chẳng có tí nhiệt độ nào: “Tất cả ca nhi đều xinh đẹp hơn người, cơ mà ta cảm thấy Lục ca bình thường quá, ta nghĩ ngươi chỉ xứng với mấy tên dân làng nơi núi hoang thôi.”

Chỉ thế thôi mà một Yến Nghiêm Lam vốn tưởng mình có thể gả vào hoàng cung đã bị ném tới núi sâu. Tuy người ở nơi thôn quê cả đời chưa từng được gặp ca nhi, nhưng họ cũng biết đứa trẻ do ca nhi sinh ra là đứa trẻ tốt nhất, họ rối rít đánh chủ ý lên bụng Yến Nguyên Lam. Điều này khiến chuyện hoang đường như nhất thê đa phu đã xảy ra. Sau cùng Yến Nguyên Lam cũng chỉ là một ca nhi yểu điệu, hắn không chịu nổi dày vò, chưa hoài thai đã qua đời. Cái chết của hắn có thể xếp hạng năm trong《Ca nhi hầu phủ》.

Bấy giờ Yến Vị Lam vẫn ngây thơ cho rằng ca ca có thể đợi y như thường lệ: “Lục ca có chuyện vui, dĩ nhiên ta phải đi rồi.”

Ngu Sanh thở dài: “Vậy ta đi cùng ngươi.”

Chưa bao giờ viện tử của Yến Nghiêm Lam và Diệp nương sôi động như hôm nay. Tiền thính đang bày tiệc, các di nương dưới hậu viện không được lên bàn chính đều đã tụ họp ở đây. Họ vây quanh Diệp nương líu ríu không ngừng. Võ Quốc công đã ban thưởng không ít thứ, các nàng thấy lại ghen tỵ tới đỏ cả mắt.

“Diệp tỷ tỷ, cuộc sống an nhàn của ngươi sắp đến rồi, sau này tỷ nhớ phải giúp đỡ muội nhé!”

“Tấm phù điêu này là đồ vật năm đó lão gia thưởng cho ta, chất lượng cực kỳ tốt. Ngày thường ta cũng không dám lấy ra đeo, nay ta sẽ tặng nó cho Diệp tỷ tỷ, hy vọng sẽ được lây chút may mắn từ tỷ và Lục thiếu gia…”

“Ngươi đừng tự làm xấu mặt mình, Lục thiếu gia là ca nhi, sau này Diệp tỷ muốn đồ trang sức kiểu gì cũng có thôi, cần gì để ý tới thứ cỏn con này của ngươi?”

Diệp nương sinh ra trong hèn mọn, bà vẫn liên tục không được sủng ái. Nay đã trở mình, tất nhiên bà phải vừa vui sướиɠ vừa hãnh diện. Bà thuận tay cầm một cái vòng ngọc lên, ung dung thoang thả đeo nó lên tay trái: “Suy cho cùng cuộc sống có thăng trầm hay không thì vẫn phải do cái bụng các ngươi có chịu thua kém không. Đừng mong lây được hào quang từ ta, các ngươi cứ nhanh chóng sinh cho lão gia vài ca nhi nữa là được.”

“Ca nhi là thứ bọn ta muốn sinh là sinh được hay sao? Gần hai mươi năm qua thế gia sinh được ca nhi trong kinh thành có thể đếm bằng đầu ngón tay. Phúc đức của tỷ tỷ không phải ai cũng có được.”

Những lời này khiến Diệp nương rất sướиɠ tai, bà ra vẻ nói: “Ta chỉ hy vọng Nghiêm Lam là một đứa trẻ bình thường, tương lai cưới một thê tử rồi an ổn sống trong phủ. Ta chỉ có một nhi tử là hắn, sau này hắn còn muốn gả ra ngoài thì ta phải sống sao đây.”

Mọi người ai cũng biết là Diệp nương đang diễn nhưng vẫn phải cung kính phối hợp với bà: “Kìa tỷ tỷ, tỷ cứ rộng lòng ra. Sau này Lục thiếu gia mà được gả cho người tốt thì tỷ còn sợ mình không được hưởng phúc nữa à?”

Ngu Sanh vừa bước vào viện tử đã nghe thấy có người nói: “Lục thiếu gia là người biết báo hiếu, chắc chắn hắn sẽ không quên ơn sinh dưỡng của tỷ tỷ.”

Gì? Lão Lục Yến gia có hiếu? Thế giới này bị làm sao vậy?

Một di nương tinh mắt thấy Yến Vị Lam và Ngu Sanh tới, âm dương quái khí nói: “Chà, lão Thất tới kìa.”

Mọi người nghe vậy cũng nhìn ra cửa xem, trong mắt họ mang theo mấy phần muốn xem kịch vui.

“Ta còn tưởng lão Thất sẽ nhốt mình trong phòng khóc hết mấy ngày mấy đêm cơ, không ngờ nhanh vậy y đã ra ngoài gặp người rồi.”

“Ngươi nhìn đi, y vẫn đang mặc cẩm bào đấy, thật sự coi mình là ca nhi à.”