Chương 8

Trong Tả Ý Cư là một mảnh hỗn loạn, chỉ dựa vào Yến Vị Lam và mấy gã sai vặt thu dọn thì chắc một năm sau mới dọn xong quá, Ngu Sanh ngó trái ngó phải rồi hỏi: “Những người khác ở trong viện đâu?”

Gã sai vặt kia bĩu môi một cái, nói: “Sau khi thiếu gia quay về từ định quỹ thì không thấy bóng dáng họ đâu, cũng chẳng biết họ đang lười biếng ở chỗ nào.”

Ngu Sanh vén tay áo lên: “Ta tới giúp các ngươi.” Lúc này mà không tới soát độ hảo cảm với đại nhân vật phản diện thì thật xin lỗi thân phận xuyên qua của cậu.

Dường như Yến Vị Lam không quen với việc Ngu Sanh bất chợt nổi lòng tốt: “Không dám làm phiền, chỗ này có ta và Thập Cửu là được rồi.”

“Ngươi khách khí với ta làm gì!” Ngu Sanh sảng khoái nói: “Ngươi quên quan hệ của chúng ta là như thế nào rồi à?”

Yến Vị Lam: “... Quan hệ thế nào?”

Ngu Sanh bị hỏi, cậu sửng sốt một hồi rồi nói: “Là, là quan hệ giữa biểu huynh biểu đệ đấy.” Cậu cầm tay Yến Vị Lam, mắt sáng như sao, lắp bắp nói: “Biểu ca Vị Lam, sau này ngươi đừng quên cách ta đối xử với ngươi là được.”

Phản ứng của Yến Vị Lam cũng gọi là bĩnh tĩnh, nhưng vẻ mặt của gã sai vặt Thập Cửu thì rất khó hiểu - Nhị công tử Ngu gia từ lúc nào lại có quan hệ tốt với thiếu gia nhà hắn như vậy.

Bất kể thế nào Yến Vị Lam cũng đón nhận ý tốt của Ngu Sanh, y gật đầu mỉm cười nói: “Vậy thì phải cảm ơn biểu đệ rồi.”

Lúc Yến Vị Lam cười, làn da căng bóng của y sẽ tỏa sáng, mắt ngọc mày ngài khiến người khác không thể nào nhìn thẳng được. Ngu Sanh bận bịu cúi đầu nhặt một quyển sách bị ném dưới đất lên nhằm tránh bị ánh mắt xinh đẹp kia của y làm mất trí.

Dưới sự đồng tâm hiệp lực của ba người, những đồ vật tán loạn trong viện tử đã được thu dọn gọn gàng. Thập Cửu cầm một hộp tổ yến may mắn còn sót lại, vui vẻ nói: “Thiếu gia, đây là tổ yến thượng hạng Hậu phu nhân gửi tới hồi Tết, may mà không bị bọn chúng lấy đi!”

Ngu Sanh nhìn một cái rồi vội nói: “Mau giấu kỹ đi, đừng để người khác nhìn thấy!”

“Không sao.” Yến Vị Lam nói: “Nếu ta không phải ca nhi thì cũng không cần những thứ đồ tốt này.”

“Không thể nói vậy được.” Chỉ với dung mạo tuyệt sắc của mình, ngươi đã xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất.

Yến Vị Lam ngẫm nghĩ một hồi: “Lục ca đã được xác định là ca nhi, ta hẳn nên tới chúc mừng hắn một tiếng. Thập Cửu, đưa tổ yến cho ta.”

Thập Cửu không cam lòng ôm hộp tổ yến vào lòng: “Thiếu gia, trong viện tử của chúng ta chỉ còn một hộp này thôi…”

Yến Vị Lam dịu dàng nói: “Thập Cửu.”

Thập Cửu không thể làm gì ngoài tuân lệnh.

“Ta tới viện tử của Lục ca một chuyến.” Yến Vị Lam nói: “Biểu đệ, ngươi…”

Ngu Sanh chần chừ: “Ngươi nhất định phải đi à?”

《Ca nhi hầu phủ》không miêu tả nhiều về Yến phủ, chỉ có vài người thuộc Yến gia được miêu tả coi như là rõ ràng.

Lục công tử của phủ Quốc công Yến Nghiêm Lam trước khi định quỹ vẫn là một nhân vật nhỏ không chút tiếng tăm. Nương thân của hắn tức Diệp nương vốn là một tỳ nữ rửa chân trong phủ. Sau một lần say rượu loạn tính nào đó Võ Quốc công đã khiến bà hoài thai. Khương Tri Trúc đại phát từ bi để bà làm di nương, dù sao di nương trong phủ cũng nhiều, thêm một người như bà cũng không hề gì. Yến Nghiêm Lam và Yến Vị Lam cùng tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên quan hệ sẽ tốt hơn người bên ngoài. Những năm này tình cảnh của mẹ con Yến Nghiêm Lam khó khăn. Yến Vị Lam được phụ mẫu rủ lòng thương xót nên cuộc sống của y tốt hơn hai người họ nhiều lắm, y thường xuyên giúp đỡ hai người họ.

Sau khi Yến Nghiêm Lam được xác định là ca nhi, hai mẹ con nàng đã trở mình thành chúng tinh phủng nguyệt của Yến phủ, đồng thời họ cũng lật mặt với Yến Vị Lam. Bọn họ thấy dù gì Yến Vị Lam cũng chỉ là một nam thứ tầm thường, hoàn toàn không xứng để họ liếc mắt nhìn.