Chương 10

Tiếng thảo luận của họ không tính là lớn nhưng cũng đủ để Yến Vị Lam nghe rõ rành rành. Diệp nương lười biếng nhấc tay lên, những người khác lập tức im lặng: “Lão Thất, bên cạnh ngươi là ai?”

Các di nương ở hậu viện không được gặp khách nên cũng không biết thân phận của Ngu Sanh, Yến Vị Lam nói: “Hắn là Nhị thiếu gia Ngu phủ.”

Lúc Yến Vị Lam nói chuyện, Ngu Sanh cũng ưỡn ngực ra.

Mấy vị di nương này ngày thường toàn ngươi tranh ta đấu, chỉ khi nào chủ mẫu Khương Tri Trúc đến mới phải thu hồi móng vuốt đàng hoàng hạ thấp bản thân. Ngu Sanh là cháu ngoại của Khương Tri Trúc, dĩ nhiên các di nương cũng phải cho cậu mấy phần mặt mũi.

“Hóa ra là Biểu thiếu gia.” Diệp nương gật đầu một cái coi như chào hỏi: “Không biết các ngươi tới chỗ này của ta là có chuyện gì?”

Yến Vị Lam lấy quà tặng ra: “Ta tới chúc mừng Diệp di nương và Lục ca.”

Diệp nương liếc mắt nhìn tổ yến trong tay y. Bà từng được phu nhân ban thưởng tổ yến phu nhân không ăn hết, bà coi nó như bảo bối. Nhưng hiện tại bà chỉ lạnh lùng gật đầu một cái: “À, để đây đi.”

Vẻ mặt của Diệp nương khiến Ngu Sanh có xúc động muốn đấm bà ta một cái, Yến Vị Lam cũng chú ý tới việc bà đã thay đổi thái độ, y nhấp môi hỏi: “Di nương, Lục ca đâu?”

Diệp nương cảnh giác, giọng điệu hùng hổ dọa người: “Ngươi tìm nó làm gì?”

“Ta… Ta chỉ muốn trò chuyện với hắn thôi.”

“Vị Lam, bây giờ đã không như ngày xưa nữa. Nghiêm Lam là ca nhi, theo quy tắc thì đừng nói là nam nhân bên ngoài, ngay cả huynh đệ thúc bá cùng nhà cũng phải giữ khoảng cách. Ca nhi vô cùng quý giá, không phải ai muốn gặp là cũng có thể gặp được.”

Ngu Sanh hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải chỉ là một ca nhi thôi à, làm như hiếm lắm.” Có cho cậu cũng không muốn làm.

“Khẩu khí của Biểu thiếu gia thật là lớn!” Diệp nương cười lạnh nói: “Biểu thiếu gia vẫn chưa định quỹ đấy thôi, chờ ngươi được xác định là ca nhi thì nói lời này cũng không muộn.”

“Dáng vẻ của Biểu thiếu gia chính là ca nhi mà? Hì hì, Diệp tỷ tỷ thật biết nói đùa.”

Ngu Sanh tức cười. Nghe thử đi, đây là tiếng người hả? Dáng vẻ của hắn tại sao không thẻ là ca nhi?

Ngu Sanh muốn tiếp tục thảo luận với các nàng nhưng Yến Vị Lam đã bắt được ống tay áo cậu, y gật đầu với cậu một cái.

Lúc này, một hạ nhân dẫn Yến Nghiêm Lam đi ra: “Diệp di nương, Lục thiếu gia thay quần áo xong rồi.”

Sau khi ca nhi được công nhận, vì để phân biệt ca nhi với nam nhân bình thường mà y phục của ca nhi sẽ có sự thay đổi. Chỉ thấy Yến Nghiêm Lam diện cả bộ bạch y, tóc dùng ngọc quan buộc lên, giữa mi tâm chấm một chấm đỏ. Chấm đỏ đó chính là tượng trưng cho ca nhi.

Ca nhi có diện mạo mỹ miều, dù Yến Nghiêm Lam có phần kém sắc hơn Yến Vị Lam nhưng cũng là một thiếu niên vô cùng thanh tú. Các di nương thấy hắn, không ngớt lời khen ngợi. Khen hắn đẹp như Phan An, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ngu Sanh không nhịn được khinh thường cười lớn — Yến Nghiêm Lam này còn không đẹp mắt bằng cậu.

Yến Vị Lam thật lòng vui mừng cho Yến Nguyên Lam, y gọi một tiếng: “Lục ca.”

Yến Nguyên Lam nhìn y, không nóng không lạnh nói: “Thất đệ.”

Diệp nương bận bịu kéo con trai ra sau: “Vị Lam, ngươi phải biết lễ nghĩa đi, người đã nhìn rồi ngươi cũng nên trở về thôi. Chỗ này của ta còn việc, không tiễn ngươi được.”

Yến Vị Lam còn định nói với ca ca mấy câu nhưng bây giờ y đã bị hạ lệnh đuổi khách nên cũng không tiện tiếp tục chờ đợi: “Diệp di nương, Lục ca, ta đi trước.”

Hai người vừa bước ra khỏi viện tử đã nghe thấy Diệp di nương cố tình cao giọng: “Nghiêm Lam, sau này ngươi phải cách xa Vị Lam một chút. Ngươi là ca nhi, không giống thứ ti tiện như y.”

Ngu Sanh: “...” Thế này thì tốc độ cậu chữa trị cho Yến Vị Lam còn không nhanh bằng tốc độ người khác tới tìm chết ở chỗ y!

Ngu Sanh nghiêng đầu nhìn Yến Vị Lam, cậu thấy y rũ mắt, trên mặt khó nén nổi mất mác. Chú ý thấy Ngu Sanh đang nhìn mình, y ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười đau thương: “Có phải sau này ta đã không còn ca ca nữa không.”