Chương 7

Yến Kỳ Lam có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến việc sau này đích mẫu chắc chắn sẽ không che chở Yến Vị Lam như ngày trước nữa, hắn phấn khích nói: “Ngươi hỏi như vậy là đang chất vấn ta?”

“Không phải, ta chẳng qua chỉ đang…”

Yến Kỳ Lam cay nghiệt chắt đứt lời y: “Lão Thất, đừng tưởng ngươi có ba phần thuốc nhuộm mà có thể mở được cả phường nhuộm. Dẫu gì ban đầu nương thân của ngươi cũng chỉ là loại kỹ nữ để nam nhân hưởng lạc trong quân doanh, ngươi cũng chỉ là loại ti tiện như thế thôi. Dám nghi ngờ ta? Ngươi xứng sao!”

Sắc mặt Yến Vị Lam trở nên trắng bệch, y siết chặt tay, mắt trợn tròn, con ngươi đen kịt lại nhưng một câu cũng không nói được.

Yến Kỳ Lam càng đắc ý, hắn bước tới bên Yến Vị Lam, vỗ một cái như khinh rẻ lên mặt y: “Vốn dĩ ca ca cũng không định nặng lời với đệ như vậy. Ai bảo đệ ngày nào cũng dùng danh tiếng của ca ca hết ăn lại uống trong phủ. Nếu ca ca không nói thẳng như vậy chỉ sợ ánh mắt của đệ đệ sẽ vươn tới trời cao mất.”

Một gã sai vặt chạy tới báo cáo: “Ngũ thiếu gia, đồ đáng tiền… À không, đồ Thất thiếu gia không cần đã ở đây.”

“Tốt lắm, cẩn thận chút, dọn hết đi!”

Yến Kỳ Lam nhìn đám người nghênh ngang bước ra khỏi Tả Ý Cư, gặp Ngu Sanh, dừng lại nhiệt tình chào hỏi: “Biểu đệ Ngu gia, ngươi tới đứng lúc lắm.” Hắn xoay người chỉ chỉ sau lưng: “Nhìn này, đây đều là đồ lão Thất tặng ta. Ngươi thích cái nào cứ chọn đi, đừng khách sáo với ta.”

Yến Kỳ Lam không hề nhỏ giọng, dường như hắn muốn để Yến Vị Lam nghe thấy. Ánh mắt của Yến Vị Lam rơi xuống người Ngu Sanh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Tim Ngu Sanh đập thình thịch, cậu vội vàng hất bàn tay đang đặt lên vai mình của Yến Vị Lam ra, đồng thời dùng mắt tỏ ý với Yến Vị Lam: Ngươi nhìn xem, ta không quen biết hắn, đừng hiểu lầm.

Nhưng Yến Vị Lam lại không hiểu ánh mắt của cậu. Trên thực tế trong nguyên tác Ngu Sanh và Yến Kỳ Lam có thể nói là cá mè một lứa, hai người tụm lại từng làm không ít chuyện xấu.

Yến Kỳ Lam thấy khá kỳ lạ với cách hành xử của Ngu Sanh, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Đừng đứng đây nữa, đi, ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon.”

“Không cần.” Ngu Sanh cười nói: “Ta có chuyện muốn tìm Yến Vị Lam.”

Tròng mắt gian trá của Yến Kỳ Lam đảo qua, mặt hắn toát lên vẻ “Ta hiểu”, hắn nháy mắt nói: “Ngươi cũng đến tìm hắn để xả giận à?”

“À…”

“Ngươi yên tâm, bây giờ Yến Vị Lam chính là một trái hồng mềm, ngươi bóp thế nào cũng không có vấn đề gì đâu, ta thấy ngươi rất có tiềm năng.”

… Mau ngậm miệng lại đi.

Vất vả đuổi Yến Kỳ Lam đi, Ngu Sanh bước vào viện tử. Cậu thấy Yến Vị Lam đang ngồi dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất cùng mấy gã sai vặt. Chẳng biết những người khác đã chạy đi đâu.

Ngu Sanh khom người nhặt một cuốn sổ có in nửa dấu chân lên, cậu bước tới chỗ Yến Vị Lam, ngượng ngùng nói: “Cho.”

Yến Vị Lam ngước mắt lên nhìn Ngu Sanh. Từ góc nhìn của mình Ngu Sanh có thể thấy rất rõ hàng lông mi dài của Yến Vị Lam, dáng vẻ bị bắt nạt nhưng vẫn hiểu chuyện, quả đúng là một đại mỹ nhân hàng thật giá thật.

Yến Vị Lam không hiểu nhưng vẫn nhận lại cuốn sổ, mặc dù bị bắt nạt nhưng y vẫn cố gắng nở nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ sáng bóng: “Cảm ơn.”

Ngu Sanh nghẹn ngào, một người nhỏ bé đáng thương như vậy mà tại sao cuối cùng lại biến thành một đại gian thần lạnh lùng?

Khốn khϊếp.

Nụ cười này của Yến Vị Lam sẽ được cậu bảo vệ!