Chương 6

Ông tùy tiện tìm vài hạ nhân trung thành tới, để họ nuôi Yến Vị Lam đến năm ba bốn tuổi. Bỗng một ngày ông phát hiện dáng dấp đứa con này rất đẹp, phấn điêu ngọc trách, trông như thiện tài đồng tử bên cạnh Quan Thế Âm Bồ tát. Mấy lão già có ánh mắt sắc bén đều nói có thể lão Thất Yến gia là ca nhi.

Võ Quốc công nghe được lời này thì rất vui mừng, đừng nói mấy vị Vương gia Vương phi, ngay cả hoàng hậu, đương kim mẫu nghi thiên hạ cũng là ca nhi! Nếu nhi tử của ông là ca nhi thì có thể dễ dàng gả vào cung làm thái tử phi. Bởi vậy Võ quốc công bắt đầu coi trọng Yến Vị Lam, Khương Tri Trúc cũng đối xử khác với y, chi phí ăn mặc của y tốt hơn những con thứ khác nhiều.

Có câu nói, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên. Yến Vị Lam được ưu ái như vậy khiến những nam thứ nữ thứ khác không chịu nổi. Trước đây Yến Vị Lam có phụ mẫu bảo vệ nên chúng không dám làm gì. Sau khi định quỹ mọi người nhận ra y cũng chỉ là một người bình thường, không có phụ mẫu bảo vệ, chúng có thể xúm vào tấn công y.

Nhớ tới dáng vẻ đáng yêu điềm đạm của Yến Vị Lam, Ngu Sanh như bị mắc chứng nhân vật phản diện khống, cậu không khỏi có chút đau lòng. Cậu cầm mấy khối đậu xanh trên bàn lên rồi gói kỹ chúng bằng khăn, lại nhét vào miệng mình một khối: “Mẫu than, con đi dạo bộ đây, con về ngay.” Nói xong, không chờ Khương Họa Mai kịp phản ứng, cậu đã chạy mất hút.

Khương Họa Mai có chút buồn bực: “Sao hôm nay Sanh nhi kỳ lạ thế…”

Ngu Sanh cất mấy khối đậu xanh đi, cậu túm lấy hạ nhân hỏi đường, nhanh chóng tìm được chỗ ở của Yến Vị Lam. Đó là một viện tử tên “Tả Ý Cư”.

Bấy giờ trong viện tử là một đống hỗn loạn, đa số chúng đều là đồ tốt, có tổ yến, nhân sâm, đồ gốm thượng hạng, ngọc khí vân vân. Mấy gã sai vặt vẫn đang tiếp tục dọn ra nhiều thứ từ trong phòng. Có một thiếu niên mặc bạch y đứng chính giữa đang giận dữ ra lệnh: “Sáng mắt lên cho bổn công tử, cái gì nên lấy thì lấy hết đi!”

Yến Vị Lam nghe tin vội chạy về Tả Ý Cư, nhìn thấy đống bừa bãi dưới đất, y mở to mặt, vẻ mặt ngạc nhiên: “Ngũ ca, ngươi…”

“Ôi chà, Thất đệ tới rồi.” Ngũ thiếu gia Yến phủ - Yến Kỳ Lam lười biếng nói: “Ngươi cũng chỉ là một người bình thường, không dùng được mấy món đồ tốt này đâu, để cũng lãng phí. Vừa khéo gần đây nương thân ta đang không thoải mái, cần bồi bổ. Ca ca cứ mang mấy món này về nhé, chắc Thất đệ sẽ không giận nhỉ.”

Yến Kỳ Lam được sinh ra bởi một quý thϊếp của phủ Quốc công, hắn tự cho rằng bản thân hắn cao sang hơn những đứa con thứ ti tiện khác, không ít lần tới tìm Yến Vị Lam gây phiền toái. Sau khi có được quyền lực, người đầu tiên Yến Vị Lam hạ thủ chính là hắn. Yến Kỳ Lam bị y ném vào một đống bọ cạp, cuối cùng không biết hắn bị cắn chết hay độc chết.

Yến Vị Lam không nói tiếng nào, mấy gã sai vặt đứng sau lưng y lên tiếng: “Ai cần bồi bổ mà phải dùng tới đồ gốm và ngọc khí, rõ ràng là Ngũ thiếu gia thừa dịp cháy nhà hôi của!”

Sắc mặt Yến Kỳ Lam thoát biến: “Chủ tử nói chuyện, một kẻ như ngươi sao dám xen mồm vào! Thát đệ, đây chính là quy của của Tả Ý Cư à? Quả nhiên chủ tử thế nào thì chó nhà thế đấy.”

Yến Vị Lam ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Ngũ ca, đây là chủ ý của mẫu thân?”