Chương 5

Bây giờ Yến Vị Lam vừa đáng thương, vô dụng, vừa nhỏ yếu; sau này Yến Vị Lam vừa mạnh mẽ, âm ngoan vừa cứng đầu. Suy cho cùng cũng đều do những người này ban cho.

Trừ Ngu Sanh, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Yến Lục công tử - Yến Nghiêm Lam. Máu của Yến Nghiêm Lam rơi xuống ngọc quỹ, ngọc hòa điền từ từ hấp thụ máu đỏ tươi rồi trở thành một khối huyết ngọc.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, không biết là ai gào lên trước: “Đỏ, là màu đỏ!”

“Nhìn kìa, Lão lục Yến gia là ca nhi!”

Võ Quốc công cười lớn, Khương Tri Trúc cũng cười khẽ. Một nữ nhân đột nhiên vọt tới, ôm lấy Yến Nghiêm Lam vừa được xác định là ca nhi, mặt bà ta là điên cuồng vui mừng: “Nhi tử của ta là ca nhi, ca nhi… Con ngoan, ngươi quả thật vì mẹ mà không chịu thua kém!”

Khương Tri Trúc bày ra vẻ mặt không vui: “Nhiều người nhìn như vậy cũng không biết giữ ý tứ một chút. Người đâu, dẫn lão Lục và nương thân hắn đi.”

Khương Họa Mai ôm Ngu Sanh, hâm mộ nói: “Sanh nhi, nhìn đi, nhà di mẫu có một ca nhi. Sau này Yến lão lục chắc chắn có thể bay lên đổi đời thành phượng hoàng!”

Ngu Sanh: “...” Mẫu thân ngươi nghĩ nhiều rồi, sau cùng kết cục của Yến lão Lục cũng không khá hơn ta là bao đâu.

Theo phong tục, sau khi định quỹ kết thúc nếu nhà ai có ca nhi thì chủ nhà phải bày tiệc đãi khách. Dĩ nhiên tiệc rượu của Phủ Quốc công chắc chắn sẽ không kém. Mặc dù Ngu Sanh đã lấp đầy bụng nhưng vẫn không nhịn được ăn ngấu nghiến.

Khương Họa Mai đứng bên cạnh liên tục gắp đồ ăn cho nhi tử nhà mình: “Sao hôm nay con lại đói thành như vậy.”

Khương Tri Trúc đúng lúc đi qua, thấy vậy bà nói: “Ăn nhiều một chút cũng tốt, có phúc.”

“Tỷ, chúc mừng nhé!” Khương Họa Mai kéo tay Khương Tri Trúc, nồng nhiệt nói: “Bây giờ thế gia trong kinh thành có mấy nhà được ca nhi đâu, mà trong đó phủ Quốc công là tôn quý nhất! Theo ta thấy sau nàng tỷ phu sẽ phải làm quốc cựu rồi!”

Khương Tri Trúc nhíu mi: “Đừng nói bừa. Họa Mai, cái tính nhanh mồm nhanh miệng của em thật sự phải sửa đi.”

Khương Họa Mai cười nói: “Chỉ có ở cùng tỷ tỷ ta mới nói vậy thôi. Trước mặt người ngoài chắc chắn ta sẽ biết chừng mực, tỷ yên tâm.”

Khương Tri Trúc gật đầu một cái, cười nhạt nói: “Các ngươi ăn trước đi, ta qua đó nhìn chút đã.”

Lúc này một hạ nhân chầm chậm chạy tới bên cạnh Khương Tri Trúc, vội vàng nói: “Phu nhân, Ngũ thiếu gia mang mấy gã sai vặt xông vào viện tử của Thất thiếu gia lục lọi một trận rồi lấy đi rất nhiều thứ!”

Bàn tay cầm đũa của Ngu Sanh chững lại, nhóm người tìm chỗ chết bắt đầu hành động rồi.

Phản ứng của Khương Tri Trúc không lớn, bà chỉ nói một câu: “Cẩn thận, đừng quá ồn ào!” và lại quay người đi chiêu đãi các khách nhân khác.

Ngu Sanh sợ ngây người, cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói: “Mẫu thân, biểu ca tới cửa ầm ĩ, di mẫu không quản à?”

Khương Họa Mai thở dài: “Yến phủ có mười mấy nam thứ nữ thứ, bên cạnh di trượng con có mười mấy thê thϊếp. Làm sao di mẫu con có thể quản lý hết được.”

Võ Quốc công xuất thân là võ tướng, ba thứ ông thích nhất chính là rượu, thịt và nữ tử. Quốc công Phu nhân - Khương Tri Trúc là đích nữ thế gia. Bà gả cho Võ Quốc công nhiều năm nhưng vẫn không có con nên mới dễ dàng tha thứ cho hành động nạp thϊếp hết lần này đến lần khác của phu quân.

Nương thân của Yến Vị Lam là nữ tử năm xưa Võ Quốc công đoạt được khi tấn công Nam Hạ, bà sinh hạ Yến Vị Lam rồi không lâu sau bệnh chết. Phủ Quốc công không thiếu nam thứ, Võ Quốc công đối xử với đứa con trai này cũng không nặng không nhẹ.