Chương 4

Từ nhỏ Yến Vị Lam đã có diện mạo hơn người, người của Yến gia ai cũng bảo y là ca nhi, nâng niu chiều chuộng nuôi nấng đến năm mười bốn tuổi để rồi phát hiện y cũng chỉ là một nam tử bình thường, mà Lục thiếu gia trông kém cỏi hơn y thế mà lại là ca nhi. Từ đó, Yến Vị Lam vốn được muôn người sủng ái lập tức ngã xuống vũng bùn. Nương thân mất sớm, mẫu thân phụ thân không quan tâm, vị huynh trưởng vẫn luôn ghen tỵ với y liên tục tìm đến, hạ nhân cũng không xem y là chủ tử. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến sau này Yến Vị Lam hắc hóa.

Ngu Sanh cố gắng hé răng, chen mồm vào nói: “Lão Thất có cao quá không ạ? Có vẻ còn cao hơn lão Lục nửa cái đầu.”

Vóc dáng của ca nhi sẽ nhỏ hơn nam tử bình thường một chút, đúng là Yến Vị Lam có hơi cao. Mấy vị phu nhân quay ra nhìn Ngu Sanh, họ quan sát cậu một phen rồi bắt đầu tâng bốc: “Hầu phu nhân, đây là Nhị công tử à? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn này xem, chắc chắn đây cũng là một ca nhi!”

Ngu Sanh thầm ọe ọe trong lòng, ngươi mới là ca nhi, cả nhà ngươi là ca nhi.

“Phải phải, lão thân chưa từng thấy đứa trẻ nào tuấn tú hơn Ngu Nhị công tử. Họa Mai này, bao giờ thì phủ ngươi tổ chức định quỹ?”

Đầu năm nay số lượng ca nhi rất ít, có nhi tử cũng tốt, có thể sinh đứa tiếp theo là ca nhi để tương lai được gả vào thế gia. Đây chính là chuyện đại vui. Khương Họa Mai nghe vậy thì mở cờ trong bụng, ôm Ngu Sanh nói: “Phải đợi sang năm sau, đến lúc nào mời di mẫu tới Ngu phủ dự lễ.”

“Sẽ đi, chắc chắn sẽ đi!”

Lúc mọi người đang nói chuyện, mọi thứ trong phòng khách đã được chuẩn bị xong. Hạ nhân kia hỏi: “Lão gia, phu nhân, kiểm tra ai trước?”

Võ Quốc công cảm thấy khả năng Yến Vị Lam là ca nhi lớn hơn, ông nói: “Kiểm tra lão Thất trước đi.”

Nữ hầu vâng lời, bước tới bên cạnh Yến Vị Lam: “Thất thiếu gia, mời người lên.”

Yến Vị Lam mím môi, trông y có vẻ lo lắng. Y lại quay qua nhìn phụ thân và mẫu thân rồi chậm rãi giơ tay ra. Nữ hầu bắt lấy tay y, dùng kim đâm xuống tay y một cách nhanh và chính xác. Yến Vị Lam khẽ nhíu mày một cái, giọt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra từ vết rách, chảy xuống theo ngón tay y rồi nhỏ xuống ngọc quỹ.

Xung quanh im lặng hoàn toàn, mọi người nín thở nhìn chằm chằm ngọc quỹ. Đến cả Khương Tri Trúc luôn nghiêm nghị cũng nghiêng người, háo hức đón chờ kết quả.

Máu của Yến Vị Lam dừng ở ngọc quỹ trong chốc lát rồi tiếp tục chảy xuống ngọc hòa điền, màu ngọc vẫn trong như ban đầu.

Võ Quốc công cau mày hừ lạnh một tiếng, Khương Tri Trúc cũng ngồi lại, mọi người xung quanh liên tục than.

“Lão Thất đẹp như vậy mà lại là một người bình thường, tiếc thật —”

“Nam thứ nữ thứ của Yến Phủ đầy ra đấy, y có diện mạo dễ nhìn đi nữa thì cũng đâu có lợi ích rồi, cũng không phải một ca nhi. Sau này y sẽ cưới một thứ nữ rồi trải qua một đời người thôi.”

“Mấy năm nay ta tới Yến phủ chúc Tết còn cố ý chuẩn bị hậu lễ cho riêng y. Haiz, xui quá.”

Yến Vị Lam đứng trong đám đông, gương mặt trắng nõn của y hơi đỏ lên. Y mờ mịt nhìn ngón tay mình, ngượng ngùng nói: “Phụ thân, mẫu thân…”

Yến Phụng Kiêu khoát tay, nữ hầu vội vàng bước lên kéo Yến Vị Lam đứng sang một bên: “Thất thiếu gia, người hãy tự mình trở về viện tử đi, đừng chạy lung tung, đi nhanh. Lục thiếu gia, xin mời.”

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về ngọc quỹ. Yến Vị Lam lặng lẽ đứng một mình trong góc nhỏ, tay chân luống cuống nhìn rất đáng thương.