Chương 3

Dù Khương Họa Mai không có điểm gì tốt nhưng cách bà đối xử với con mình thì không có gì để chê. Ngu Sanh ăn miếng điểm tâm trên tay bà, cậu cảm thấy nó khó ngon nên chưa nuốt hết đã muốn lấy miếng thứ hai. Khương Họa Mai thấy vậy thì dứt khoát đưa cả đĩa điểm tâm cho con, đau lòng nói: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.” Cuối cùng bà còn không quên dặn dò hạ nhân: “Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Thiếu gia đói cũng không biết lấy đồ ăn cho nó!”

Lê Hương vội nói: “Nô tỳ biết sai.”

Thật ra Ngu Sanh cũng không phải rất đói, cậu chỉ thèm ăn thôi. Ngu Sanh muốn phân bua thay hạ nhân của mình nhưng vì trong miệng còn đồ ăn, răng cậu dính vào một chỗ, không nói thành lời. Cậu chỉ có thể cười khổ xin lỗi Lê Hương.

Lúc này một người quản sự có dáng vẻ trung niên chắp tay nói với chủ nhân nói: “Lão gia, phu nhân, giờ lành đã đến.”

Võ Quốc công gật đầu: “Bắt đầu thôi.”

Quản sự hắng giọng, cao giọng nói: “Định quỹ bắt đầu! Mang ngọc quỹ tới —”

Dứt lời lời, vài hạ nhân trong nhà mang một cái bàn vuông bước vào đại sảnh. Trên bàn vuông đặt một cái chậu rửa mặt nhỏ bằng đồng, giữa chậu có một khối ngọc hòa điền sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Những người đang trò chuyện dừng lại, ánh mắt họ đều tập trung vào ngọc quỹ. Quốc công phu nhân - Khương Tri Chúc rất khác với muội muội mình, nhìn bà có cái nghiêm của chính thất, sấm rền gió cuốn, nói một là một.

“Mời hai vị thiếu gia bước lên.” Bà nói.

Năm nay Phủ Quốc công có hai vị thiếu gia tròn mười bốn tuổi, Lục thiếu gia Yến Nghiêm Lam và Thất thiếu gia Yến Vị Lam. Nghĩ đến việc mình sắp được thấy đại gian thần trong tương lai, Ngu Sanh có hơi kích động. Cậu không biết Yến Vị Lam có đẹp như cách cậu đặt bút vẽ y không.

Rất nhanh, một hạ nhân dẫn hai thiếu niên tới. Một trong hai người mặc đồ trắng, vóc người thon nhỏ, dịu dàng nhu hòa. Đó chính là Lục thiếu gia Yến Nghiêm Lam của phủ Quốc công. Người đứng cạnh hắn chính là nhân vật phản diện Ngu Sanh tâm tâm niệm niệm - Yến Vị Lam.

Yến Vị Lam năm mười bốn tuổi không hổ là đệ nhất mỹ nhân sau này của kinh thành. Tuy chưa trưởng thành nhưng y đã có dung mạo xuất chúng, mặt đẹp như ngọc, lông mi dài tựa lông vũ. So với trí tưởng tượng của Ngu Sanh thì còn đẹp đến nao lòng người hơn.

Ngu Sanh có xúc động muốn xông tới ôm lấy bắp đùi Yến Vị Lam — Lúc vẽ người đã đánh giá thấp vẻ đẹp của ngài rồi, rất xin lỗi!

Mấy nữ nhân ngồi bên cạnh thảo luận sôi nổi: “Lão thất nhà Yến gia nhìn đẹp thật, có lẽ là ca nhi rồi.”

“Đứa trẻ này trông bắt mắt từ bé, tất cả mọi người đều bảo y là ca nhi, nâng niu y chẳng hết! Một nam thứ mà được nuôi còn tốt hơn trưởng tử!”

“Không nâng niu sao được, mấy đời gần đây Yến gia đều không có ca nhi. Bây giờ trong mấy đại gia tộc ở kinh thành cũng chỉ có vài ca nhi! Nếu Yến gia có ca nhi thì ít nhất cũng phải làm Vương phi!”

Ngu Sanh: Các người đừng vội kết luận như vậy!