Chương 2

Đại hoàng tử giấu tài đã dẫn quân lính mình lén nuôi dưỡng gϊếŧ ngược về kinh thành công phá cửa cung, mặc long bào bắt gϊếŧ Yến Vị Lam đội kim quan ngay tại chỗ.

Lúc đọc tiểu thuyết gốc Ngu Sanh rất thích nhân vật phản diện bệnh kiều cố chấp tên Yến Vị Lam này. Đặc biệt là sau khi thấy y có được quyền thế đã đi tìm từng người từng bắt nạt y để báo thù. Gương mặt đẹp vô ngần nhưng hạ thủ không chút lưu tình. Ngu Sanh sảng tới gào khóc, lúc vẽ người thì đây chính là nhân vật cậu vẽ chăm chỉ nhất.

Nói đến định quỹ, ở thế giới này đàn ông bình thường và ca nhi lúc sinh ra không khác gì nhau, hoàn toàn không có cách nào phân biệt. Kỳ phát tình của ca nhi được gọi là nhiệt triều, lần nhiệt triều đầu tiên của ca nhi sẽ xảy ra ở độ tuổi tầm mười lăm mười sáu. Trước thời gian này, cơ thể của ca nhi sẽ từ từ trưởng thành, trên người tỏa ra mùi hương mê người, máu trong người cũng sẽ có thay đổi. Ngọc quỹ là một chiếc bình bằng đồng được khảm ngọc hòa điền, chỉ cần nhỏ một giọt máu của ca nhi đã trưởng thành, màu ngọc vốn trong suốt sẽ nhuộm một lớp màu máu. Nếu là máu người bình thường thì ngọc sẽ không có phản ứng gì. Bởi vậy ở triều Đại Uyên chỉ cần là con trai thì khi mười bốn tuổi người nhà sẽ chọn ra một ngày tốt, mời thân thích tới, cầm ngọc quỹ ra để xem nam hài này rốt cuộc là người bình thường hay ca nhi. Đây chính là định quỹ.

Ngày hôm nay, Yến phủ tổ chức định quỹ cho hai công tử của Yến gia, chủ mẫu Ngu phủ cũng dẫn tiểu nhi tử Ngu Sanh tới dự lễ. Nguyên chủ có thói quen ngủ trưa nên nằm đánh một giấc ở phòng khách, đang ngủ mơ thì Ngu Sanh xuyên tới.

Ngu Sanh vẫn nhớ một vài tình tiết trong sách nhưng cậu không nhớ trong sách có màn định quỹ ở Yến phủ. Xem thời gian, có lẽ đây là việc xảy ra trước khi tiểu thuyết bắt đầu, cậu và nhân vật chính vẫn chưa định quỹ. Nói cách khác bây giờ mọi người đều không biết cơ thể này của cậu là ca nhi! Nếu cậu lấy thân phận người thường sinh sống thì liệu cậu có thể chạy thoát khỏi số phận gả cho tra nam rồi khó sinh mà chết không?

Lê Hương đứng một bên, ban đầu nàng trầm tư nhìn Nhị thiếu gia, sau đó lại cười trộm một cách khó hiểu. Cuối cùng nàng thu lại nụ cười, cố gắng làm ra vẻ đường hoàng nhất: “Vậy ta đi thôi.”

Ngu Sanh thay quần áo rồi đi tới tiền thính theo sự hướng dẫn của hạ nhân ở Yến phủ. Bấy giờ người đã ngồi kín tiền thính. Chủ quân và chủ mẫu Yến phủ ngồi phía trên, những người khác đều là thân thích của Yến gia.

Mẫu thân của Ngu Sanh - chủ mẫu Ngu gia Khương Họa Mai đang uống trà, thấy Ngu Sanh tới, bà vẫy vẫy tay, Ngu Sanh bước tới chỗ bà.

“Mẫu thân, định quỹ sắp bắt đầu chưa?” Ngu Sanh hỏi.

“Sắp rồi, con đóng không?”

Ngu Sanh sờ bụng, đàng hoàng nói: “Có hơi hơi.”

Khương Họa Mai cầm một miếng điểm tâm đưa đến miệng Ngu Sanh: “Sanh nhi, ăn đi.”

Trong sách miêu tả Khương Họa Mai có tính tình cọc cằn, tâm cũng nhỏ, không ít lần bạc đãi con thứ và di nương ở Ngu phủ. Chắc vì đầu óc bà không đủ dùng để chơi gia đấu nên ba lần bảy lượt bị người đâm ngược lại, bà cũng được coi là một nhân vật phản diện nhỏ. Bà vì Ngu phủ mà sinh được một nhi tử, một ca nhi và một nữ tử. Nhưng sau đó nhi tử và ca nhi lần lượt chết thảm, bà bệnh không dậy nổi, cuối cùng u buồn kết liễu đời mình.