Chương 29

Khương Họa Mai không liên quan gì với nữ nhi của mình, bà nói với mấy hạ nhân bên cạnh: “Các ngươi mau đi theo tiểu thư đi, coi chừng nó, đừng để nó đập đầu vào đâu.”

Ngu Sanh hoàn toàn không ngại việc bị muội muội ruột ghét. Cậu đi tới cạnh Hứa Uyển Nhi, nhìn vết thương trên trán bà, áy náy xin lỗi: “Hứa di nương, vết thương của ngươi…”

Hứa Uyển Nhi xuất thân bần hàn, bị phụ mẫu bán vào Ngu phủ làm thϊếp, lại luôn không được sủng ái nên nhiều năm có uất ức gì bà chưa từng chịu, chút thương thế nhỏ nhỏ này cũng chẳng thấm vào đâu. Bà sờ trán mình, gương mắt nói: “Không việc gì, cảm ơn Nhị thiếu gia đã quan tâm.”

Ngu Sanh gật đầu, cậu nhìn về phía Ngu Lộc, người đang tỏ rõ thái độ phòng bị. Hắn đưa tay kéo Hứa Uyển Nhi ra sau lưng mình để bảo vệ: “Nhị ca, huynh còn chuyện gì nữa không?”

Ngu Sanh âm thầm kêu khổ trong lòng. Nhân vật này của Ngu Sanh từng làm rất nhiều việc xấu trong quá khứ, bây giờ muốn tẩy trắng có thể nói là khó như lên trời. Huống chi sau cậu còn có Khương Họa Mai, Ngu Ca và một đám đồng đội ngu như heo.

“Không có gì.” Ngu Sanh tốt bụng nói: “Ta cảm thấy ngươi quá gầy thôi. Nhìn tay chân gầy guộc của ngươi xem, sau này làm sao có thể… Chịu được dày vò của người đó đây.”

Phu quân tương lai của Ngu Lộc là cường công lạnh lùng nhất trong sách, hung hăng ít nói. Người nọ và Ngu Lộc khi ở chung như lang như hổ, thường xuyên chơi bảy lần một đêm. Sách miêu tả Ngu Lộc sau mỗi lần hoan ái cùng phu quân như sau, người Ngu Lộc chỗ nào cũng có dấu vết, hai chân run rẩy, nơi giao hợp không thể khép lại được. Nếu Ngu Lộc luyện tập kỹ thì có lẽ hắn sẽ không dễ dàng bị áp đảo đến như thế. Nói không chừng có lúc hắn còn phản kháng lại, đây mới là sự bình đẳng giữa phu thê.

Chỉ tiếc lời nhắc nhở của cậu được Ngu Lộc nghe thành ý khác.

— Ngu Sanh đang uy hϊếp hắn? Cậu ta còn muốn dày vò hắn thế nào nữa! Đây là khıêυ khí©h, khıêυ khí©h rất dễ nhận thấy!

“Không nhọc Nhị ca phí tâm.” Ngu Lộc ẩn nhẫn nói: “Nương, chúng ta đi thôi.”

Ngu Lộc không hề cảm kích, Ngu Sanh ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Cậu cứ cảm giác trên đầu mình có một lời nhắc nhở nho nhỏ — Độ hảo cảm của Ngu Lộc, trừ một.

Ngu Sanh: … Cậu có thể đọc file rồi làm lại không.

Lãng phí nửa ngày, Ngu Sanh bắt buộc phải quay về thư phòng múa bút thành văn. Dùng bút lông để viết chữ phồn thể vốn là một trải nghiệm rất kém, huống hồ cậu còn phải bắt chước chữ nguyên chủ. Ngu Sanh bận rộn hai ngày mới chép xong một lần. Cậu cầm thành quả của mình, mắt ươn ướt.

Mê Hồ đang giúp cậu mài mực nhìn thấy cảnh này, tay chân luống cuống: “Thiếu gia, ngài… Ngài muốn khóc ạ?”

Ngu Sanh mỉm cười lắc đầu: “Đây là nước mắt vui sướиɠ của ta.”

Mê Hồ toét miệng cười nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Mặt Ngu Sanh vặn vẹo: “Tốt cái con khỉ! Ta còn chín lần nữa, ngươi cảm thấy ta vui nổi không?!”

Mê Hồ bị Ngu Sanh làm cho ngơ ngác: “Cớ sao ban nãy thiếu gia lại nói ngược lại.”

“Cái này gọi là trào phúng ngược.” Ngu Sanh cẩn thận đặt tờ giấy xuống, cậu nhẹ nhàng thổi vết mực chưa khô: “Xong, tiếp theo…” Lời còn chưa dứt cậu đã nghe thấy một tiếng “Bụp” vang lên. Một hòn đá nhỏ bay từ ngoài cửa sổ vào, đập xuống mặt giấy Tuyên Thành, để lại một vết trên nền mực chưa khô.

Ngu Sanh mất vài giây sửng sốt, cậu đứng bật dậy nhồm người ra ngoài cửa sổ, giận dữ hét lên: “Là ai —”