Chương 28

“Ca!” Ngu Ca vui sướиɠ gọi cậu, vẻ mặt ác độc của Khương Họa Mai cũng hòa hoãn đi đôi chút: “Sanh nhi, con tới đây làm gì?”

Cái kiểu “Mẫu thân và muội muội ruột của ta là nhân vật phản diện” khiến tâm trạng của Ngu Sanh khá phức tạp. Lúc đọc tiểu thuyết cậu khịt mũi coi thường Khương Hoạ Mai ngu xuẩn, giơ ngón giữa với Ngu Ca ngược thụ chính ác liệt. Đọc tới tình tiết hai người họ bị ngược ngược lại, cậu cảm thấy rất hả hê, cậu còn ước kết cục của Ngu Ca thảm hơn nữa. Bây giờ đầu cậu lúc nào cũng nghĩ làm sao để hai người họ cải tà quy chính, để sau này hai người họ cũng bước lên con thuyền lớn mang tên hào quang nhân vật chính của Ngu Lộc.

Ngu Sanh nhặt túi thơm dưới đất lên, cậu ngó trái ngó phải: “Cái túi thơm này không tệ lắm.”

“Nhị ca nói gì thế!” Ngu Ca bất mãn dậm chân: “Đây chính là đồ Hứa di nương làm đấy!”

Khương Họa Mai làm ra vẻ mặt như thấy quỷ: “Sanh nhi, con chép sách mệt quá rồi à? Con thích túi thơm thì để ngày khác ta đưa con cái túi tốt nhất.”

“Không cần, không cần, con cảm thấy cái túi này tốt lắm rồi.” Ngu Sanh dịu giọng nói với Hứa Uyển Nhi: “Hứa di nương, có thể cho ta cái này không?”

Hứa Uyển Nhi không biết làm sao nhìn về phía Ngu Lộc, Ngu Lộc im lặng một lát rồi nói: “Nhị ca thích thì cứ cầm đi.”

“Cảm ơn.” Ngu Sanh đưa túi thơm cho Mê Hồ, dặn dò hắn cất đi. Vài năm sau nói không chừng cái túi thơm này có thể đổi được một ân điển từ hoàng hậu tương lai.

Khương Họa Mai dùng ánh mắt kỳ ái nhìn mọi thứ, bà cảm thấy tiểu nhi tử của mình như biến thành một người khác. Ngu Ca lắc lắc tay bà, thúc giục: “Mẫu thân, truyện trộm trâm ngọc tính sao đây? Mau xử lý bọn họ đi!” Nhóc vẫn đang chờ xem kịch vui đây.

“À, không cần xử lý đi.” Ngu Sanh nói: “Cái trâm kia ta đang cầm.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Ngu Sanh, Khương Họa Mai kinh ngạc hỏi: “Con cầm? Con cầm trâm ngọc của mẹ làm gì?”

Ngu Sanh thuận miệng nói láo: “Con thấy xinh đẹp quá nên cầm ngắm nhiều chút thôi, sau đó thuận tay mang về Thanh Đại Lâu, tí nữa con về lấy đưa cho mẹ.”

“Nhị ca đang gạt người!” Ngu Ca cao giọng cả giận nói: “Cái trâm ngọc đó chính là do Hứa di nương trộm!:

Trước giờ Hứa di nương vẫn là một người mềm yếu, đối mặt với cáo buộc của Ngu Ca, bà chỉ có thể rúc vào ngực Ngu Lộc, liều mạng lắc đầu.

Ngu Sanh cố tình giật mình: “Muội muội có chính mắt nhìn thấy Hứa di nương trộm trâm ngọc không? Vì sao muội có thể khẳng định ta đang lừa người?”

“Bởi vì —” Ngu Ca nói được một nửa rồi đột nhiên dừng lại, nhóc tức đỏ cả mặt. Ánh mắt nhìn Ngu Sanh của nhóc mang ba phần uất ức bảy phần căm phẫn.

Ngu Sanh nói với Khương Họa Mai: “Mẫu thân, chẳng nhẽ người không tin con?”

Ngu Ca còn nhỏ, so với nhóc, dĩ nhiên Khương Họa Mai sẽ tin lời cậu hơn: “Nếu là hiểu lầm thì các ngươi không cần quỳ nữa đâu. Lão Tam, đỡ nương ngươi đứng lên đi.”

Hứa Uyển Nhi nhỏ giọng khóc sụt sịt: “Cảm tạ phu nhân.”

Kịch hay nói đi là đi, Ngu Ca tức đỏ mắt. Nhóc bỏ lại một câu “Nhị ca thật đáng ghét” rồi quay người chạy thật nhanh.