Chương 30

Ngoài cửa sổ không một bóng người, chỉ có một cây đa lớn.

“Ngu Ca, ta thấy muội rồi! Muội thức thời thì chui ra đi, không thì ta sẽ kéo tóc lôi muội ra ngoài đấy, ta nói được làm được!”

Ngu Sanh đi ra từ sau gốc đa, nhóc làm mặt quỷ với Ngu Sanh: “Lêu lêu lêu lêu.”

Ngu Sanh nở nụ cười nham hiểm: “Ta định đi tìm muội mà không ngờ muội đã tự mình tới cửa rồi.”

Ngu Ca hất hàm: “Ta không có, có bản lĩnh thì huynh đánh ta đi.”

Ngu Sanh cười: “Lần đầu tiên ta gặp yêu cầu kỳ lạ thế này. Muội đã thiếu đánh thì đừng trách người ca ca này nặng tay.” Mới nói, không chờ Ngu Ca kịp phản ứng Ngu Sanh đã nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, xắn tay áo đi tới chỗ Ngu Ca.

Không ngờ ca ca dám làm thật! Ngu Ca vừa tức vừa sợ, nhóc không nghĩ gì đã nhanh chân chạy đi.

Một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau, Ngu Ca bị Ngu Sanh giữ trên vai. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhóc liên tục vùng vẫy, Ngu Sanh cảm giác mình là đồ tể đang chuẩn bị thịt heo.

“Thả ta xuống! Ta phải đi mách phụ mẫu… Nhị ca, đồ đáng ghét, khốn khϊếp!”

Mặc dù Ngu Ca chỉ là một tiểu cô nương nhưng sức lực không thể xem thường. Cô nhóc đá một phát vào ngực khiến Ngu Sanh suýt nữa đã phun một ngụm máu ra ngoài. Vất vả lắm mới quay về thư phòng, Ngu Sanh ném người trên vai xuống giường. Cặp mông nhỏ chắc thịt của Ngu Ca đập xuống, mắt nhóc ầng ậng nước. Nhóc cắn môi rồi bật khóc.

Ngu Sanh không dỗ nhóc, cậu đứng bên cạnh nhìn nhóc khóc lớn một hồi. Lê Hương nghe thấy động tĩnh chạy tới, nàng thấy Ngu Ca nước mắt nước mũi tèm lem, vội hỏi: “Sao vậy? Ai đã biến Đại tiểu thư thành thế này?”

Ngu Sanh ngoáy lỗ tai, thờ ơ nói: “Ta.”

Lê Hương: “...”

“Huynh!” Ngu Ca lấy ngón tay chỉ Lê Hương, xúi giục nàng: “Ngươi gọi mẫu thân ta tới đây đi, Nhị ca không thương ta, chỉ có mẫu thân thương ta thôi, huhuhu…” Nhóc vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Ngu Sanh.

Lê Hương khó xử: “Nhị thiếu gia, ta đi gọi phu nhân nhé?”

“Không cần, bao giờ nó khóc mệt thì tự nín ấy mà.”

Ngu Ca nghe vậy càng khóc lớn hơn. Ngu Sanh làm như không nghe thấy, cậu dặn dò: “Hôm nay Nhị gia ta muốn bồi dưỡng tình cảm với Đại tiểu thư. Mê Hồ, ngươi ra ngoài canh phòng đi, không có sự cho phép của ta không ai được vào đây. Lê Hương, vịt quay trưa nay còn không? Cho ta một đĩa kèm tương.”

Cục diện biến thành cảnh Ngu Sanh ăn vịt quay nồng nhiệt. Ngu Ca ở bên giả bộ đáng thương lau nước mắt. Cô nhóc đã khóc khoảng nửa canh giờ. Trong quá khứ mỗi lần nhóc không vừa ý cái gì đó là chỉ cần khóc nháo một hồi tất cả mọi người sẽ nghe theo ý nhóc. Nhưng nhóc không hiểu tại sao hôm nay chiêu này không có tác dụng với Nhị ca.

Đối với Ngu Sanh thịt vịt có ý nghĩa tương đương với mạng cậu. Một con vịt quay béo tròn vừa đủ, ngoài cháy trong mềm kết hợp với công thức nấu ăn bí truyền của nữ đầu bếp trong Ngu phủ thật sự là ngon đến phát khóc. Đừng nói là Ngu Ca, bây giờ dù có mười đứa láo toét khóc nháo bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn thịt vịt của cậu.

Nửa con vịt quay xuống bụng, Ngu Sanh đã no được bảy tám phần, Ngu Ca cũng đã khóc mệt rồi. Nhóc lom dom nhìn Ngu Sanh gặm chân vịt. Tiểu nha đầu khóc lâu như vậy mắt đã sưng đỏ, giọng khàn khàn.

Ngu Sanh đưa vịt quay đến miệng Ngu Ca, cậu cười nói: “Muốn ăn?”

Ngu Ca dùng sức gật đầu: “Muốn ăn!”