Chương 27

Sau khi mẫu thân và ca ca ruột thịt lần lượt chết thảm, nhóc buộc lòng phải gả đi, cả ngày đấu tới đấu lui với các di nương ở hậu viện. Bà của phu quân không thích nhóc, cuộc sống của nhóc rất bi thảm.

Cũng may bây giờ Ngu Ca chỉ mới tám tuổi, chỉ số ác độc mới có một sao, vẫn có thể cứu được.

Vậy nên sau khi cứu nhân vật phản diện, cứu mẫu thân, cứu anh ruột, Ngu Sanh có thêm một nhiệm vụ — cứu muội ruột.

Khương Họa Mai bóc một quả vải đưa tới miệng Ngu Ca, ung dung nói: “Hứa Uyển Nhi, ngươi còn chưa chịu nhận tội à?”

Ngu Sanh vươn tay ra, cậu gào thét trong lòng: Mẫu thân, người nhanh dừng tay! Người bây giờ mẫu thân ngược đãi là hoàng hậu tương lai và nương thân của hắn đấy!

Hứa Uyển Nhi quỳ xuống, bà mặc một cái yếm đã cũ một nửa, nhìn bà còn già hơn Khương Họa Mai. Quỳ cùng bà là nhân vật chính của《Ca nhi hầu phủ》Ngu Lộc.

Không hổ là nhân vật chính, thịnh thế mỹ nhân sống đến sau cùng. Ngu Lộc đẹp, da trắng, mắt có hồn. Vẻ đẹp của hắn cũng khiến người ta nghẹn thở như Yến Vị Lam, hắn đẹp một cách rõ ràng, đẹp như một đóa hoa sen không nhiễm bùn lầy. Và Ngu Sanh chính là bùn lầy làm nổi bật hắn.

Hứa Uyển Nhi vừa dập đầu vừa nói: “Phu nhân, ta chưa từng thấy trâm ngọc của người, ta không có…”

Ngu Lộc thấy mẹ mình chật vật như vậy, hắn chỉ hận mình vô dụng không thể bảo vệ tốt mẹ mình. Hắn kéo Hứa Uyển Nhi dậy, giọng run rẩy: “Nương, người đừng dập đầu, đầu người chảy máu rồi…” Hứa Uyển Nhi là một người thành thật, lúc dập đầu bà không nhẹ tay tí nào. Hình như bà tưởng làm vậy có thể rửa sạch oan khuất của bà.

“Nhưng ta thật sự không làm.” Hứa Uyển Nhi buồn bã nói.

“Ngươi đừng nói láo!” Dáng vẻ trừng mắt của Ngu Ca rất giống Khương Họa Mai: “Chính mắt ta thấy ngươi bước vào viện tử của mẫu thân, không phải ngươi thì là ai!”

Hứa Uyển Nhi ngậm lệ lắc đầu: “Ta tới đại phòng là vì… Vì muốn đưa túi thơm cho phu nhân.”

“Túi thơm?” Khương Họa Mai khó hiểu hỏi: “Túi thơm gì?”

“Sắp đến ngày Ngũ độc, nương ta đã chọn ra mấy vị thuốc cho vào túi thơm. Đeo vào có thể trừ tà.” Ngu Lộc đỏ mắt: “Nương ta nghe nói dạo gần đây phu nhân khó chịu trong người nên mới muốn đưa túi thơm cho phu nhân.”

Hạ nhân đứng cạnh Khương Họa Mai phụ đạo: “Phu nhân, hôm nay quả thật Hứa di nương có tới đưa túi thơm, ta đã nhận nó thay người.”

“Ngươi cầm túi thơm tới đây cho ta xem đi.” Khương Họa Mai nhận lấy túi thơm, bà đưa lên mũi ngửi ngửi, lập tức nhíu mày.

Ngu Ca chống nạnh, vênh váo hung hăng nói: “Thứ đồ lởm này cũng dám đưa cho mẫu thân của ta!” Nhóc giật lấy túi thơm từ tay Khương Họa Mai, hung hăng ném cái túi thơm về phía trước.

Túi thơm bay qua gò má Ngu Lộc, đáp xuống dưới chân Ngu Sanh, tầm mắt mọi người cũng nhìn tới đó. Vừa thấy cậu, tim Ngu Lộc đã đập thình thịch, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Ngu Sanh không tới thì thôi mà đã tới là tới gây sự, hắn đã quá quen với việc này. Cuộc sống của hắn không hề bình yên, theo kinh nghiệm trước đây của hắn thì Ngu Sanh càng dừng lại lâu, lúc nháo càng ác liệt.