Chương 24

Ngu Mạnh Thanh dùng đũa chỉ chỉ nàng ta: “Đám phu nhân các người quá thiển cận. Ca nhi của Yến phủ tôn quý cỡ nào, sao có thể đến phiên phủ chúng ta.”

Ngu Dịch vẫn luôn nghiêm túc mài mực chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô thiên chân vô tà: “Vừa khéo đại ca cũng bảo y không muốn ca nhi đâu!”

Ngu Mạnh Thanh cười nhạo một tiếng: “Nó không muốn thì muốn gì?”

“Đại ca nói y thích cô nương ở Giáo Phường ti…”

Ngu Mạnh Thanh biến sắc: “Vô liêm sỉ!”

Đậu Lê nương mắng: “Địch Nhi, ngươi nói gì thế!”

Ngu Dịch trợn tròn mắt, nó làm như giật mình, ấp úng nói: “Con, con vô tình nghe thấy đại ca nói vậy. Nương…”

“Ngươi im miệng cho ta!” Đậu Lê nương đứng dậy hành lễ với Ngu Mạnh Thanh: “Lão gia, Dịch nhi còn nhỏ, không biết nghe đâu mấy lời mê sảng, ta sẽ phạt nó thật nặng”

Không trách trẻ con, Ngu Dịch là một đứa trẻ ngoan, Ngu Mạnh Thanh cũng rõ đức hạnh của Ngu Sách, ông lạnh nhạt nói: “Dịch Nhi không sai, không cần phạt nó, muốn phạt phải phạt Sách nhi! Bản thân phong lưu phóng đãng thì thôi, đây còn dạy hư đệ đệ, không ra thể thống gì!”

Đậu Lê nương âm thầm cười một tiếng, nàng ta vòng ra sau lưng Ngu Mạnh Thanh, dịu dàng nắm lấy bả vai ông: “Lão gia đừng tức giận, Đại thiếu gia tài mạo song toàn, là Thám hoa trong kỳ thi năm ấy. Y cưỡi ngựa dạo thành khiến bao nam thanh nữ tú ném hoa tặng quà. Người ta thường hay bảo thiếu niên không phong lưu là uổng…”

“Nàng đừng thay nó nói chuyện! Bây giờ tư tưởng của nó đã có vấn đề, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cũng có ngày gây nên chuyện.” Ngu Mạnh Thanh càng nghĩ càng giận, cơm cũng không ăn nữa. Ông định dạy dỗ con trai trưởng một trận song lại biết Ngu Sách đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, bây giờ vẫn chưa trở về. Quá đáng hơn là Ngu Sách còn dẫn đệ đệ chưa định quỹ đi cùng.

Ngu Mạnh Thanh nổi cơn tanh bành, ông phát tiết lên người hạ nhân một trận. Khương Họa Mai nhận được tin tức chạy tới, nhìn hạ nhân quỳ trên đất bà cũng biết Ngu Mạnh Thanh đang thật sự nổi giận.

“Lão gia, ngươi làm gì vậy?” Khương Họa Mai cau mày hỏi.

“Nàng nhìn xem nàng dạy dỗ con trai ngoan của nàng thế nào đi!” Ngu Mạnh Thanh lạnh lùng nói: “Một chút quy củ cũng không có, không ra cái thể thống gì!”

Khương Họa Mai khác với các di nương khác trong phủ, bà là chính thê xuất thân từ danh môn thế gia. Cả Ngu phủ cũng chỉ có bà dám cãi lại Ngu Mạnh Thanh. Bây giờ nghe thấy con mình bị chửi, người vốn luôn bao che khuất điểm như bà dĩ nhiên đâu chịu yếu thế: “Thế nào gọi là “Ta dạy dỗ con trai ta?” Hóa ra Sách nhi và Sanh nhi chỉ là con của mỗi mình ta à?”

Ngu Mạnh Thanh nghẹn họng: “Ta cũng có vai trò như nàng, nhưng ta không có nhiều thời gian dạy dỗ con. Con hư tại mẹ, nếu nàng không dung túng nó như vậy…”

“Ngươi thôi đi, cứ như không ai biết ngươi có thời gian để tóc dài ngồi chơi xơi nước ấy. Còn nữa, ta dung túng nó thì sao?” Khương Họa Mai nói lý không sợ: “Con ta thì ta chiều, đâu đến phiên ngươi lắm mồm nói tam thư tứ đức làm gì.”

Ngu Mạnh Thanh chỉ tay vào Khương Họa Mai, ông giận run cả tay: “Nàng…”

“Ta? Ta thế nào?! Ta đã nói hết những lời xấu xí ở đây rồi, sau này còn ai dám dị nghị sau lưng Sách nhi và Sanh nhi, ta xé rách mồm chúng!”

Ngu Mạnh Thanh đập bàn: “Nàng dám!”

Trong lúc hai phu thê già thành thân đã hai mươi năm cãi nhau, một gã sai vặt chạy vào báo: “Lão gia, phu nhân, hai vị thiếu gia về rồi!”

Ngu Mạnh Thanh lập tức nói: “Dẫn hai tên tiểu tử đó tới đây cho ta!”

Đêm khuya thanh vắng, Ngu phủ đèn đuốc sáng trưng. Người canh cửa ngoài tiền đường ai nấy câm như hến. Ngu Sanh và Ngu Sách vừa bước vào, chưa kịp hiểu rõ tình hình đã nghe thấy phụ thân nói: “Quỳ xuống.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, họ quỳ xuống.

Ngu Mạnh Thanh chắp tay, sắc mặt không đổi; Khương Họa Mai ngồi trên ghế âm thầm nháy mắt với các con. Ngu Sách lập tức hiểu ý, Ngu Sanh mới xuyên qua nên không hiểu ánh mắt của Khương Họa Mai. Cậu sợ mình không theo kịp tiết tấu của bọn họ.