Chương 25

“Sách nhi, ngươi biết sai chưa?” Ngu Mạnh Thanh trầm giọng nói.

Ngu Sách không kiêu không hèn nói: “Nhi tử quả thực không biết bản thân sai ở đâu, xin phụ thân nói thẳng.”

Giọng Ngu Mạnh Thanh vẫn bình tĩnh: “Phụ thân hỏi ngươi, hôm nay ngươi đi đâu mà ra ngoài cả ngày?”

Ngu Sách mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Thưa phụ thân, hôm nay con về thăm trường cùng một bằng hữu.”

“Về thăm trường mà con còn dẫn đệ đệ theo làm gì?”

Ngu Sanh vội nói: “Phụ thân, là Sanh nhi muốn đi theo, không liên quan đến đại ca.”

“Ồ, vậy hai con nói cho phụ thân nghe xem đi, bằng hữu đó tên gì, nhà ở đâu.”

Ngu Sách: “...”

Ngu Sanh: “...”

“Rốt cuộc hai vị thiếu gia đây đã đi đâu?’ Ngu Mạnh Thanh chỉ vào tùy tùng trong phủ: “Ngươi, ngươi nói đi!”

Tùy tùng kia nơm nớp lo sợ đứng dậy, hắn không thèm nhìn các thiếu gia mà đã quỳ “Bập” một cái xuống đất: “Thưa, thưa lão gia, các thiếu gia tới… Tới Phù Vân Phủ.”

“Được, được lắm.” Ngu Mạnh Thanh tức giận nói: “Sách nhi, con không học hành cho giỏi thì thôi lại còn mang đệ đệ con đi chơi cùng! Thậm chí nhận xét mấy lời hoang đường như “Cô nương ở Giáo Phường ti còn đàng hoàng hơn ca nhi! Lời này nếu truyền ra ngoài con cảm thấy người ngoài sẽ đánh giá Ngu gia thế nào?!”

Ngu Sách: “Làm sao mà phụ thân biết được…”

“Xem ra thực sự có chuyện này.” Ngu Mạnh Thanh nói: “Con còn không biết xấu hổ hỏi ta con sai chỗ nào.”

Ngu Sanh không phục. Y không thích đàn ông, bởi thế y cũng không định cưới một ca nhi. Lời kia của y là đại diện cho y, không cần sự đồng ý của những người khác. Y đang định phản bác thì Ngu Sanh lại kéo vạt áo y, ý bảo y câm miệng.

Ngu Mạnh Thanh là người ăn mềm không ăn cứng, Khương Họa Mai vui vẻ cứng rắn đối đầu với ông mới khiến bà dần dần mất đi sự sủng ái và kính trọng của anh. Mà mẫu tử Đậu Lê nương dựa vào mấy lời nhu tình mật ý mới nhận được sự cưng chiều bao năm qua. Ngu Sanh không như Ngu Sách - kiêu ngạo từ trong xương cốt, cậu biết lật rõ trái phải với Ngu Mạnh Thanh chỉ là đàn gảy tai trâu, còn không bằng mềm mỏng nhận sai.

“Phụ thân, Sanh nhi và đại ca đã biết sai rồi, xin phụ thân trách phạt.”

Khương Họa Mai nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con trai nhỏ, đau lòng muốn đòi mạng, bà nghĩ cứu một người cũng là cứu nên nói: “Coi như Sách nhi không đúng đi chăng nữa thì Sanh nhi đã làm gì mà lão gia phải làm khó nó? Sanh nhi, nền đất lạnh, con đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi.”

“Dạ!” Ngu Sanh khéo léo trả lời, vừa đứng dậy cậu đã nghe thấy Ngu Mạnh Thanh nói: “Sanh nhi vẫn chưa định quỹ mà đã theo ca ca tới nơi xấu xí như Phù Vân Phủ. Ngộ nhỡ nó là một ca nhi thì ngày sau chuyện này sẽ bị người ta lôi ra nói xấu, nàng muốn nó thành gia lập thất kiểu gì đây?”

Khương Họa Mai châm chọc: “Nếu Sanh nhi là ca nhi thì người xếp hàng để cưới nó có thể kéo dài từ đây về quê ngươi đấy. Chuyện này sao lại có thể tính là vết nhơ được? Cũng chỉ có ngươi mới cắn mãi không nhả thôi.”

Mắt thấy phụ mẫu lại chuẩn bị khai chiến, Ngu Sanh đau lòng ôm đầu hiến tế mình: “Mẫu thân, Sanh nhi cũng sai, Sanh nhi cam tâm chịu phạt.”

Ngu Mạnh Thanh hận rèn sắt không thành thép: “Quan điểm, là quan điểm của mình phu nhân thôi.”

Khương Họa Mai thở dài: “Sanh nhi, con cần gì phải làm khổ mình đến vậy.”

Ngu Sách thấy không ai đoái hoài tới mình, y nói: “Phụ thân, Nhị đệ tuổi vẫn còn nhỏ, người muốn phạt thì hãy phạt con đi.”

Thái độ nhận sai của Ngu Sanh khiến Ngu Mạnh Thanh bớt giận, sắc mặt ông hòa hoãn đi vài phần: “Sách nhi, hôm nay con quỳ ở đây một đêm đi. Phạt con cấm túc nửa tháng, trừ quan thự và Ngu phủ con không thể đi đâu khác. Còn Sanh nhi, phạt con chép《Sách luận》mười lần, sau này ra phủ phải có sự đồng ý của ta — rõ chưa?”

Ngu Sách và Ngu Sanh đồng thanh nói: “Rõ rồi ạ.”