Chương 23

Lúc Ngu Sanh trở về Ngu phủ trời đã tối rồi, cậu được tùy tùng dìu xuống xe ngựa. Cậu bỗng cảm thấy có gì không đúng, nhíu mày hỏi: “Chúng ta có bỏ quên thứ gì không?”

Tùy tùng nhắc nhở: “Nhị thiếu gia, ngài bỏ quên Đại thiếu gia rồi thì phải?”

Ngu Sanh bừng tỉnh nhận ra, dở khóc dở cười nói: “Sao các ngươi không nhắc nhở ta?!”

Tùy tùng cảm thấy hơi tủi thân: “Tiểu nhân cho rằng ngài đã bàn với Đại thiếu gia là mình về trước, nên…”

Ngu Sanh không muốn trách cứ người khác, dù sao chủ yếu nồi vẫn nằm trên người cậu. Ngu Sách vừa thấy cô nương xinh đẹp đã quên hết mọi chuyện, cậu khá hơn y một chút. Dù gì cậu cũng ăn xong tô mỳ với Yến Vị Lam mới bỏ quên đại ca.

Phù Vân Phủ cách Ngu phủ cũng xa, không có xe ngựa mà đi bộ về cũng phải mất một canh giờ. Ngu Sanh định bảo hạ nhân đánh xe ngựa đi đón, cậu sợ Ngu Sách quyến luyến bụi hoa không chịu về nhà, nghĩ tới nghĩ lui cậu tự mình quay lại đón vẫn tốt hơn.

Ngu Sách chơi thì chơi nhưng vẫn phải dừng đúng mực. Hôm nay Khương Họa Mai vừa gửi một quả bom, ngày mai cũng không phải ngày hưu mộc, y tuyệt đối sẽ không quên đường về.

Bịn rịn từ biệt các bóng hồng, Ngu Sách mang một thân say khướt bước ra khỏi Phù Vân Phủ, y đứng trong gió nhìn dòng người đi qua đi lại.

Lúc Ngu Sanh tìm thấy y, y đã một mình đi được nửa canh giờ. Vừa thấy đệ đệ mình, mắt y nổi lên lửa giận hừng hực, kèm theo đó là mấy phần oán khí.

Ngu Sanh xin lỗi Ngu Sách: “Ta bận cứu Yến Vị Lam nên bất cẩn quên mất đại ca, rất xin lỗi mà.”

Ngu Sách khoanh tay, lạnh lùng nói: “Ta quan trọng hay Yến Vị Lam quan trọng?”

“Đương nhiên là huynh!” Ngu Sanh không chút do dự nói ra lựa chọn: “Huynh là ca ca ruột của ta.”

Ngu Sách hừ mũi, vẻ mặt đã hòa hoãn bớt.

Hiếm lắm mới có một ngày hưu mộc, Ngu Mạnh Thanh không đi đâu mà ở phủ phụng bồi ái thϊếp và nhi tử, một ngày bình yên trôi qua. Đến lúc dùng bữa, thức ăn đã được dọn lên bàn, Ngu Dịch vẫn cúi đầu trước án chép sách.

Ngu Mạnh Thanh nhận lấy bát canh từ tay Đậu di nương: “Dịch nhi đã học cả ngày rồi, để nó nghỉ ngơi đi, ăn cơm đã.”

Đậu Lệ nương vào Ngu phủ năm mười sáu tuổi, bây giờ nàng vẫn chưa tới ba mươi tuổi. Vì ngày thường được bảo dưỡng tốt, lại thêm được phu quân sủng ái nên nhìn nàng rất có cảm giác thiếu nữ, lúc cười lên điên đảo chúng sinh: “Dịch nhi từ xưa tới giờ vẫn lấy đại ca làm gương, chỉ tiếc thiên tư của nó kém xa Đại thiếu gia, chỉ có thể chăm chỉ chịu khó bổ sung, ngày đêm độc sách. Thϊếp đã khuyên không ít lần nhưng nó chẳng nghe.”

Ngu Mạnh Thanh vừa vui vẻ vừa yên lòng: “Tư chất của Dịch Nhi đã được coi là thượng đẳng rồi, chỉ cần nó cần cù chịu khó thì nhất định sau này có thể tham gia khoa thi trung học cấp hai. Cơ mà nàng cũng phải khuyên nó thêm, đừng so sánh nó với Sách nhi, nó không bằng đâu.”

Nụ cười trên mặt Đậu Lê nương cứng đờ lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ ban đầu. Ngu Dịch lớn lên giống Ngu Mạnh Thanh, tướng mạo bình thường, khả năng là ca nhi rất nhỏ. Năm nó được năm tuổi Đậu Lê nương đã không trông chờ nó là ca nhi nữa, nàng ta chỉ có thể tìm đường cứu vớt. Nàng ta ép con mình liều mạng học để đổi lấy đối xử khác từ Ngu Mạnh Thanh. Tuy vậy dù Ngu Dịch có cố gắng ưu tú hơn đi chăng nữa thì chỉ cần so sánh với Ngu Dịch nó sẽ như sự khác nhau giữa phượng hoàng và gà. Sao nàng ta có thể không hận được. Nhưng nàng ta hiểu chuyện gì cũng phải từ từ, không thể nào gấp gáp quá được.

“Lão gia nói chí phải. Đại thiếu gia là rồng phượng chốn loài người, dĩ nhiên Ngu Dịch không thể so sánh được với y.” Đậu Lê nương cười nói: “Nhắc mới nhớ, Đại thiếu gia tuổi tác không còn nhỏ, thϊếp nghe nói Yến phủ vừa xác định được một ca nhi. Nếu hai nhà có thể liên hôn thì chẳng phải là việc tốt à?”