Chương 22

Ngu Sanh nhận kẹo hồ lô tùy tùng đưa tới, cậu cười nói: “Đều là huynh đệ, không cần nói cảm ơn.”

Thập Cửu thấy thiếu gia nhà mình bình an trở ra, hắn ngừng chảy nước mắt: “Thiếu gia, ngài ra ngoài rồi, Ngũ công tử không làm gì ngài chứ?!”

Yến Vị Lam lắc đầu, nói với Ngu Sanh: “Biểu đệ muốn ăn gì, ta mời ngươi.”

Yến Vị Lam chỉ là con thứ, tình cảnh trong Yến phủ rất khó khăn, chi tiêu hàng tháng rất ít. Ngu Sanh hiểu rõ nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội đi ăn tối cùng tiểu mỹ nhân, cũng không muốn y quá tốn kém: “Ta vừa đi qua một nhà rồi ngửi thấy mùi thơm lắm, ngươi mời ta ăn mỳ đi.”

Yến Vị Lam do dự: “Ăn mì là được à?’

“Ừ.” Ngu Sanh nở nụ cười tươi rói, chân thành nói: “Cái gì ta cũng thích ăn.”

Quán mỳ lộ thiên Ngu Sanh tâm niệm nằm ở hẻm nhỏ trên đường. Hai người họ gọi một tô hoành thánh, mặt đối mặt ngồi ăn. Những người qua đường đi tới đi lui, thỉnh thoảng có trẻ con cười đùa chạy qua. Điều này khiến cậu có cảm giác mình quay về thời học sinh, chiều nào sau giờ học cậu cũng lấy mấy đồng tiền lẻ đi ăn quán ven đường cùng bạn học. Một bát ma lạt nóng cũng có thể khiến cậu hạnh phúc.

Yến Vị Lam thì ngược lại, dường như đây là lần đầu tiên y ăn ở ngoài, y tỏ ra khá cẩn trọng.

“Ăn đi.” Ngu Sanh híp mắt cười nói: “Mùi vị không tệ lắm, ngươi có thể thêm chút giấm.”

“Ừ.” Lúc ăn mì tác phong của Yến Vị Lam rất lịch sự, tao nhã. Tô mì của Ngu Sanh đã thấy đáy, của y vẫn còn một nửa.

Ngu Sanh ăn uống no say, cứ nhìn Yến Vị Lam ăn. Bàn tay bạch ngọc cầm đũa, ngón tay thon dài trắng nõn, cả móng tay cũng có hình dạng mượt mà đáng yêu. Yến Vị Lam bị cậu nhìn đến sợ, y nhấp môi đặt đũa xuống: “Ta no rồi.”

“Xe ngựa của Ngu phủ dừng ở đầu đường, ta đưa ngươi về Yến phủ nhé?”

Yến Vị Lam từ chối: “Không cần, Yến phủ cách đây không xa, ta và Thập Cửu đi bộ về là được.”

Ngu Sanh cũng không bắt ép y… Hai người từ biệt, Ngu Sanh nói không biết ngượng mồm: “LẦn sau Yến Kỳ Lam còn bắt nạt ngươi, ngươi cứ đến tìm ta, ta xả giận cho ngươi!”

Yến Vị Lam cười một tiếng: “Ta biết.”

Yến Vị Lam đưa mắt nhìn Ngu Sanh rời đi, thẳng tới lúc bóng dáng cậu biến mất giữa biển người.

“Thiếu gia, chúng ta về phủ thôi.” Thập Cửu nói.

Yến Vị Lam lạnh lùng nói: “Không, chúng ta tới Phù Vân Phủ đi.”

“Hả?” Thập Cửu làm vẻ mặt như ăn phải trứng gà sống: “Thiếu gia, vất vả lắm ta mới thoát ra được, vì sao phải trở về.”

Yến Vị Lam cúi đầu nhìn ống tay áo bị cô nương ở Phù Vân Phủ kéo của mình: “Bởi vì ta vẫn chưa hết giận.”

Yến Vị Lam quay lại Phù Vân Phủ, tú bà đón khách ở cửa nhận ra hắn, bà ta nở nụ cười nói: “Sao Yến tiểu công tử lại quay lại rồi, vừa nãy ngài vẫn chưa chơi tận hứng à?”

“Lúc tới ta nghe nói chi tiêu hôm nay của Ngũ ca đều ghi hết vào sổ sách, có thật vậy không?”

Nụ cười trên mặt tú bà khép lại: “Phải, lần nào Yến Ngũ công tử tới Phù Vân Phủ cũng mua chịu, hết tháng tổng kết một lần. Nói thật, mấy trăm mấy ngàn lượng bạc cũng chiếm phần lớn lãi ở đây, haizz.” Ngại thân phận của Yến Kỳ Lam, người Phù Vân Phủ cũng không thúc giục nhiều. Nhưng Yến Kỳ Lam không biết sợ, càng ngày càng quá đáng, tiền lần trước tính đã là chuyện từ nửa năm trước.

“Nếu ngươi đau lòng cho bạc của mình sao không cầm giấy tới Yến phủ tính tiền. Trưởng quỹ Yến phủ có thể lập tức trả bạc cho ngươi.”

Mắt tú bà sáng lên: “Lời này là thật?”

Yến Vị Lam khẽ mỉm cười, ngay cả người từng nhìn vô số người như tú bà cũng bị nụ cười của y làm mờ mắt: “Dĩ nhiên, Yến phủ đường đường là phủ Võ Quốc công, cầm mấy ngàn lượng bạc ra trả chỉ là chuyện nhỏ.”

Tú bà vui vẻ giật chân mày: “Đa tạ Yến tiểu công tử chỉ điểm.”