Chương 19

Sau khi hai người bước vào, Ngu Sanh và mấy tùy tùng khác đứng ngoài cửa chờ. Ngu Sanh mua một cây kẹo hồ lô, vừa chờ vừa ăn, vừa ăn xong một viên Thập Cửu đã bước ra ngoài với gương mặt khóc lóc.

“Nhanh vậy sao?!” Ngu Sanh liếʍ khóe miệng, thò đầu ra sau lưng hắn: “Ca ca ta đâu?”

Thập Cửu muốn khóc: “Ngu đại công tử vừa vào đã bị một đám cô nương vây quanh. Rồi y như bị biến thành người khác ấy, nắm tay các cô nương nói nói cười cười, ta gọi sao y cũng không trả lời.”

Mặt Ngu Sanh đầy hắc tuyến: Quả nhiên nữ nhân chính là tử huyệt của ca ca: “Xin lỗi, ca ca ta có một tật xấu. Đó là vừa thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ mất trí nhớ, chắc y lại quên mình bước vào Phù Vân Phủ để làm gì rồi.”

Thập Cửu gấp muốn chết: “Vậy phải làm sao giờ…”

Ngu Sanh đưa cây kẹo hồ lô còn dư cho một tùy tùng cầm, cậu vỗ tay nói: “Sai lầm của y chỉ có thể do người đệ đệ này là ta bù đăp.”

Ngu Sanh sống hai mươi năm, không ngờ lần đầu tiên đặt chân tới kỹ viện lại là để giải cứu nhân vật phản diện. Cậu vừa bước vào cửa một tú bù trang điểm tinh xảo đã bước tới đớn. Ánh mắt của tú bà rất sắc xảo, vừa nhìn đã biết Ngu Sanh vẫn chưa định quỹ, chắc chắn cậu tới không phải tìm thú vui. Bà ta đang nghĩ mình có nên đuổi khách không thì Ngu Sanh đã hào phóng đưa cho bà một thỏi bạc: Ta tới tìm Yến… Yến Ngũ công tử.”

Tú bà vui ra mặt, nhưng vẫn không quên quy tắc làm ăn: “Người dám tới vì Yến Ngũ công tử là ai?”

“Ta là biểu đệ của hắn, họ Ngu.”

Bình Dương Hầu Ngu phủ và Võ Quốc công Yến phủ là những danh gia vọng tộc trong kinh thành. Tú bà đã kinh doanh mấy chục năm nên dĩ nhiên biết quan hệ giữa hai nhà: “Hóa ra là Ngu công tử! Yến Ngũ công tử đang uống rượu cùng các cô nương ở nhã gian.”

“Đưa ta tới gặp hắn.”

“Được thôi, mời Ngu công tử đi lối này.”

:úc lên tầng, Ngu Sanh cố ý tìm một vòng. Đúng như dự đoán cậu đã thấy ca ca mình đang tìm thú vui cùng các cô nương ở một nơi khác. Ngu Sanh giận mà không nói được, cậu tự biết mình không có bản lĩnh kéo y ra khỏi chốn dịu dàng ấy, việc cần làm trước mắt là đi tìm Yến Vị Lam.

Ngu Sanh đột nhiên cảm thấy cậu như siêu nhân ở thế giới này, cứu nhân vật phản diện, cứu ca ca ruột, lúc nào cũng suy nghĩ vì họ.

Tú bà dẫn Ngu Sanh tới trước cửa một nhã gian rồi dừng lại: “Ngu công tử, Yến Ngũ công tử đang ở bên trong.”

Trong nhã gian dường như rất náo nhiệt, trừ tiếng đàn trúc thỉnh thoảng còn có tiếng cười to truyền ra. Ngu Sanh lễ phép gõ cửa một cái, cậu không nhận được lời đáp đúng như dự đoán. Cậu không khách khí đẩy cửa bước vào, mùi hương ngọt nị và mùi dong chi tục phấn khiến cậu suýt chút nữa đã nôn ọe.

Chỉ thấy Yến Kỳ Lam phanh vạt áo, vây quanh hắn là mấy cô nương. Một người phe phẩy quạt nằm trên đùi hắn, những người khác đang bồi hắn uống rượu.

Ở gian phòng bên kia còn có bốn năm cô nương đang tranh luận gì đó; Yến Vị Lam ngồi ở góc phòng, quần áo xộc xệch, gò má đỏ rực, gần như chết lặng nhìn mọi thứ trước mặt.

“Yến Vị Lam!” Ngu Sanh kêu lên, tiếng nói cười trong nhã gian ngừng lại.

Yến Vị Lam nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tròng mắt ảm đạm không có ánh sáng kia nhanh chóng sáng rực lên.