Chương 18

Ngu Sanh bắt lấy tay Ngu Sách, cảm động nói: “Ca ca, đây là một khởi đầu tốt! Hôm nay huynh có thể vì ta mà dừng bước trước nơi nghe người ta đánh đàn ngâm thơ, ngày sau dù mỹ nhân có cởi hết y phục đứng trước mặt huynh thì có lẽ huynh cũng không cứng nổi. Ca ca, ta kiêu ngạo vì huynh, huynh là giỏi nhất!”

Ngu Sách giật giật khóe miệng, hung hăm nhéo gương mặt trắng nõn của Ngu Sanh: “Nói lung tung gì đấy, mỗi ngày đệ đều suy nghĩ cái gì vậy?”

“Đau đau đau —” Ngu Sanh đau đến gào khóc: “Ca ca, ta đang giúp huynh mà!”

Ngu Sanh rốt cuộc cũng không ra tay được với đệ đệ, y véo cho hả giận rồi buông cậu ra. Ngu Sanh sờ sờ gương mặt hơi đỏ của mình, đau cũng vui.

Hai người chuẩn bị về phủ, Ngu Sanh vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc, nhiều lần xác nhận mình không nhìn lầm, cậu kinh ngạc nói: “Thập Cửu?”

Ngu Sách hỏi: “Ai?”

“Sai vặt của Yến Vị Lam.”

Võ Quốc công nhiều con thứ, tuy chưa từng gặp nhưng chuyện Yến Vị Lam có diện mạo xuất chúng nên được Yến gia kỳ vọng Ngu Sách cũng từng nghe nói: “Nếu Yến lão Thất đã được xác định là người bình thường thì việc y tới Phù Vân Phủ cũng bình thường thôi, vẻ mặt của đệ là sao vậy?’

Nếu như sau này Yến Vị Lam hắc hóa, đừng nói là tới kỹ viện, mở kỹ viện cũng bình thường thôi. Nhưng bây giờ Yến Vị Lam vẫn chỉ là một đứa trẻ khả ái, nắm tay nữ tử cũng đỏ mặt, không có chuyện y chủ động tới những nơi như thế này.

Ngu Sanh đi tới chỗ Thập Cửu hỏi: “Thập Cửu, ngươi ở đây làm gì?”

“Ngu Nhị thiếu gia?!” Thập Cửu vừa mừng vừa sợ: “Ngũ thiếu gia đưa Thất thiếu gia vào đây, còn không để ta vào cùng, ta chỉ có thể đứng ngoài đợi. Chắc Ngu Nhị thiếu gia cũng biết Ngũ thiếu gia thích tìm thiếu gia nhà ta gây phiền toái. Hôm nay nói hết nước hết cái hắn vẫn ép bọn ta ra ngoài, nói là để hắn cho bọn ta “Nhìn cảnh đời.”

Yến Kỳ Lam đưa Yến Vị Lam tới Phù Vân Phủ, dùng ngón chân cũng biết trong lòng hắn ta có ý xấu.

Thập Cửu cũng nghĩ như vậy: “Ta định vào tìm thiếu gia nhưng người gác cửa của Phù Vân Phủ sống chết không để ta vào! Ngu Nhị thiếu gia, ngài có thể giúp ta vào trong xem tình hình được không?”

Dĩ nhiên Ngu Sanh muốn lập tức xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bây giờ cậu mới chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, có một số việc vẫn cần hỏi ý kiến của người giám hộ. Cậu nhìn về phía Ngu Sách, hỏi: “Ca ca, huynh cảm thấy thế nào? Yến Vị Lam là thân thích của chúng ta, chúng ta không thể ngồi nhìn được đúng không?”

Ngu Sách phe phẩy quạt, bình tĩnh nói: “Ca ca mang đệ đệ đi “Nhìn cảnh đời” không phải là một việc rất đỗi bình thường à? Cần gì phải ngạc nhiên như vậy.”

“Ca ca, quan hệ giữa huynh đệ Yến gia không giống quan hệ giữa ta và huynh.” Ngu Sanh giải thích sơ qua về quan hệ giữa Yến Kỳ Lam và Yến Vị Lam, cậu nói tiếp: “Ta dám cá lần này Yến Kỳ Lam không có ý tốt gì đâu, không đúng thì ta ăn quạt.”

Ngu Sách đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy không phải học không. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới mỹ nhân y sẽ có thể phân biệt được đâu là thiện đâu là ác. Y cũng ghét cay ghét đắng cảnh gia đình lục cục nội bộ: “Vậy ta vào xem một chút, đệ ở ngoài chờ ta đi.”

“Ca ca, huynh có biết dáng dấp Yến Vị Lam ra làm sao không? Nhận cho cố vào rồi nhận sai người đấy.”

Ngu Sách bắt đắc dĩ nhìn Ngu Sách rồi nói với Thập Cửu: “Ngươi vào chung với ta đi. Có ta ở đây không ai dám cản ngươi.”