Chương 17

Nam tử Đại Uyên trước khi định quỹ cơ bản cũng được nuôi lớn như những bé trai thông thường, nên làm việc thì làm, nên đọc sách thì đọc, không ai hạn chế sự tự do của họ. Sau khi định quỹ ca nhi sẽ phải chào tạm biệt với thế giới bên ngoài, thực sự giống nữ nhi gia thất, họ bị nhốt trong hậu viện, phải giữ khoảng cách với nam tử bên ngoài. Thứ họ học không còn là tứ thư ngũ kinh nữa mà thay vào đó là cách quán xuyến việc nhà, giúp phu quân dạy con.

Bây giờ Ngu Sanh vẫn chưa định quỷ, thỉnh thoảng ra ngoài phủ đi dạo cũng không phải việc gì lớn. Nhưng có những nơi không phù hợp với trẻ con, là những nơi cậu không thể nào đi được. Mà hết lần này tới lần khác những nơi Ngu Sanh muốn đi đều là những nơi không phù hợp với trẻ con.

Ngu Sách định tùy tiện đi dạo một lúc rồi tìm cớ đuổi đệ đệ đi. Nhưng dù y có nói gì đi chăng nữa Ngu Sanh vẫn bám riết lấy y, lì như da trâu, kéo thế nào cũng không đứt được.

Đối mặt với Ngu Sách gần như sắp phát điên, Ngu Sanh vẫn mặt dày mỉm cười đi theo. Có một đệ đệ vị thành niên đi cạnh mình, Ngu Sách chắc chắn phải thu liễm bớt lại. Nếu y cứ tiếp tục mê gái thế này thì tráng niên mất sớm hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngu Sách không nhịn được nữa. Nếu không cần giữ hình tượng tài tử phong lưu thì có lẽ y đã hét ầm trên đường lớn là: “Nhị đệ, đệ đang cố ý làm khó vi huynh đấy à?”

Ngu Sanh cầm một món đồ chơi con thỏ làm bằng đường, giả vờ mờ mịt hỏi: “Đại ca, lời này có ý gì? Đại ca muốn đi đâu thì cứ đi đi, không cần quản đệ đâu.”

“Đệ cho rằng ta thật sự không dám?” Ngu Sách cắn răng nói: “Có bản lĩnh thì đệ cùng ta tới đó đi.”

“Ô? Đại ca chờ ta với!”

Ngu Sách với đôi chân dài giận đùng đùng đi tuốt đằng trước, Ngu Sanh phải chạy mới có thể đuổi kịp y, chạy không bao lâu cậu đã thở hồng hộc, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian ăn hết con thỏ đồ chơi làm bằng đường.

Đi không được bao xa Ngu Sách đã dừng chân trước một tiểu lâu trang nhã. Ngu Sanh đã chạy tới đó, cậu nhìn dòng chữ nhỏ trên tấm biển, thì thầm đọc: “Phù Vân Phủ.”

Phủ Vân Phủ từng xuất hiện trong《Ca nhi hầu phủ》vài lần. Tên nghe trang nhã vậy thôi chứ đây là Giáo Phường ti trong truyền thuyết. Chính ở chỗ này Ngu Sanh bị người ta đánh trọng thương, mất mạng.

Ngu Sanh nháy mắt tỉnh táo lại — Hôm nay nếu may mắn nói không chừng cậu còn có thể gặp được ca nhi đã quyến rũ ca ca mình, sau đó cản trở từ bên trong, kéo ca ca từ tay ca nhi kia trở về từ quỷ môn quan.

Ngu Sanh muốn đi vào trong nhưng cổ cậu bị kéo, Ngu Sách xách cậu quay ra.

Gương mặt tuấn tú của Ngu Sanh rất xoắn xuýt. Một mặt y đang rất nhớ những hồng nhan tri kỷ của mình; mặt khác Ngu Sanh là đệ đệ của y, y có thể phong lưu không ra gì nhưng y không thể dạy hư đệ đệ mình được.

“Ca?”

Cân nhắc mãi Ngu Sách vẫn cảm thấy đệ đệ quan trọng hơn. Y hít sâu một hơi rồi nói: “Thôi, chúng ta trở về phủ đi.”

Ngu Sanh mở to hai mắt, khó tin nói: “Ca ca, huynh… Huynh vì ta mà không thèm đi dạo kỹ viện luôn?”

“... Kỹ viện cái gì! Nơi này gọi là Phù Vân Phủ, là nơi để chúng ta nghe người khác đánh đàn ngâm thơ, người có học ai lại tới nơi gọi là kỹ viện?”