Chương 16

Khương Họa Mai phun ra một ngụm trà, bà lạnh lùng nói: “Sanh nhi, con nói bậy gì thế!”

Phản ứng của Khương Họa Mai quá lớn, Ngu Sanh sợ hết hồn, bấy giờ cậu mới nhớ ra ở cổ đại có vài lời không thể tùy tiện nói được. Ví dụ như cậu nói “Cười té đái”, Khương Họa Mai thật sự sẽ cho hạ nhân đưa cậu một cái quần mới.

“Mẹ, con đùa thôi, người đừng nóng giận.” Ngu Sanh vỗ lưng bà, giúp bà thuận khí.

Khương Họa Mai trợn tròn mắt: “Lời này mà cũng gọi là đùa giỡn được à! Con muốn hù chết mẫu thân chứ gì!”

Ngu Sanh chỉ lên trời thề: “Sau này con sẽ không nói vậy nữa!”

Lúc hai người đang nói chuyện, Ngu Sách cũng tới. Hình như hôm qua y ngủ không ngon, liy ngáp liên tục làm Ngu Sanh cũng lây bệnh ngáp chung.

Khương Họa Mai cảm thấy hai nhi tử của mình ai cũng không bớt lo được: “Sách nhi, hôm qua giờ Tý con mới về, lại bị cô nương nào giữ chân thế?”

Ngu Sách cong môi cười, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, phong lưu không biết tiết chế: “Hôm qua con và mấy bằng hữu cùng trường nổi hứng trò chuyện, nhất thời quên mất thời gian mà thôi.”

Khương Họa Mai hiển nhiên không tin câu chuyện hoang đường của Ngu Sách cơ mà bà cũng lười truy cứu nhiều: “Hiếm lắm mới có ngày hưu mộc, hôm nay con ở nhà cho ta. Con phụng bồi phụ thân con đi, ta không cho phép con đi đâu.”

Ngu Sách xem thường: “Trong hậu viện nhiều mỹ nhân như vậy, phụ thân cần gì ở cùng con.”

Ngu Sanh liều mạng nháy mắt với Ngu Sách, ý bảo y câm miệng đi, tiếc là đã muộn rồi. Khương Họa Mai nặng nề đặt ly trà xuống, lạnh nhạt nói: “Thằng Ngu Địch kia chữ nghĩa nát bét, làm thơ bình thường, ba ngày hai lượt quấn lấy lão gia. Lão gian thấy thời gian nó ở cùng mình còn nhiều hơn thời gian hai đứa cộng lại, sao các con không học tập nó?”

Ngu Sanh khinh thường nói: “Tiểu nhân nịnh hót thổi gió bên gối thôi mà, có gì đáng để đọc. Đích thứ khác biệt, tên Tứ đệ kia có làm phụ thân vui vẻ cỡ nào cũng không sánh được con và Nhị đệ, mẫu thân đừng quan tâm không đâu.”

“Chính xác, chính xác.” Ngu Sanh gật đầu phụ họa: “Chỉ cần đại ca đừng tráng niên mất sớm thì Hầu phủ sẽ không tới phiên mẫu tử nó làm chủ.”

Khương Họa Mai: “...”

Ngu Sách: “...”

Mới sáng sớm Khương Họa Mai đã bị hai nhi tử chọc giận đến đau lòng, bà dứt khoát đuổi hai người đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Mạng lưới quan hệ của Ngu Sách ở kinh thành rất rộng lớn, hôm qua vừa gặp mà hôm nay y đã có hẹn khác. Vì không muốn để Khương Họa Mai biết mình ra khỏi nhà nên Ngu Sách cố ý ra khỏi phủ bằng cửa sau. Y tưởng mình làm việc không có sơ hở nào nhưng chân trái vừa bước ra khỏi cửa, một bóng dáng màu xanh đã thoăn thoắt chạy tới.

“Đại ca!”

Ngu Sách bị người ta đâm vào, xém xíu nữa đã ngã xuống. Y vất vả ổn định lại cơ thể, buông lời trách móc: “Ngu Sanh!”

Ngu Sanh cười híp mắt nói: “Đại ca, mẫu thân bảo huynh đợi ở trong phủ cơ mà, bây giờ huynh muốn đi đâu?”

Ngu Sách cúi đầu nhìn đệ đệ của mình, cậu môi hồng trăng trắng, mặt như thoa phấn, lúc cười có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên, quả khiến người ta muốn tức giận cũng không được: “Ta… Ta ra ngoài làm ít việc.”

“Vậy à, vậy huynh mang ta đi chung đi, đúng dịp ta ở nhà cũng chán quá.”

Ngu Sách vội vàng từ chối: “Không được.”

“Được rồi.” Ngu Sanh nhún vai: “Vậy ta đành đi tìm mẫu thân trò chuyện gϊếŧ thời gian đây.”

Ngu Sanh vừa mới đi được hai bước, sau lưng đã truyền tới tiếng nghiến răng nghiến lợi của Ngu Sách: “Quay lại đây cho ta, ta đưa đệ đi, ta đưa đệ đi là được chứ gì.”