Chương 14

Ngu Sanh rất buồn lòng, cậu ngồi đợi trong thư phòng một hồi rồi cầm lê hương đứng dậy cáo lui.

Trong đình viện có một cái ao hoa sen, Ngu Sanh đứng cạnh bờ ao, nhìn bóng mình trong sách. Theo như trong sách miêu tả Ngu Sanh có một gương mặt thiên về trẻ trung, phong thái mỹ lệ, nước da trắng ngần, vóc người vẫn chưa hoàn thiện nhưng đã có thể thấy được đây là một mỹ nhân tương lai, bây giờ ngắm kỹ thì quả là vậy.

Ngu Sanh đưa tay sờ sờ gò má mình, xúc cảm khá tốt, mềm như trứng gà bóc vậy. Ngu Sanh không nhịn được sờ nhiều thêm mấy cái, đang sờ thì nghe thấy một âm thanh trong trẻo: “Nhị đệ, ngươi đang làm gì thế?”

Ngu Sanh sợ hết hồn, cậu trượt tay làm rơi nửa quả lê đang gặm dở xuống nước. Ngu Sanh có chút tiếc nuối “A” một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía tiếng nói.

Người đến là một thanh niên tuấn tú chừng hai mươi tuổi. Vóc dáng cao lớn, lông mày rậm, tay cầm một cái quạt xếp, nhìn y toát lên vẻ phong lưu lạ kỳ. Người này chính là đại ca của Ngu Sanh - Ngu Sách.

Ngu Sách tài mạo song toàn, hào phóng không câu nệ, tiêu sái không gì bằng. Trong sách không có nhiều phân cảnh của y nhưng thiết lập phong lưu của y lại được viết rất chân thực, y thuộc kiểu không có nữ tử là không sống nổi. Cuối cùng vì một nữu tử thanh lưu mà ra tay với người, trọng thương mà chết, thật là một nam nhân thê thảm.

Đối mặt với câu hỏi của Ngu Sách, Ngu Sanh cũng không thể trả lời là cậu đang thưởng thức vẻ đẹp của mình, cậu bịa chuyện: “Ta đang ngắm hoa.”

Ngu Sách cười tựa phi tựa tiếu, y vừa thấy rõ ràng Ngu Sanh đang vừa gặm lê vừa vuốt ve gò má mình, mặt đầy si mê, nhìn thế nào cũng không thấy giống đang ngắm hoa. Nhưng y cũng không định vạch trần lời nói dối của tiểu đệ đệ: Nhận lấy.”

Ngu Sanh theo bản năng nhận lấy đồ vật Ngu Sách ném tới. Đó là một quyển sách, bìa sách viết mấy chữ to —《Một trăm việc cần làm? Sách dành cho ca nhi》.

“Đây là… Một trăm việc ca nhi phải làm?” Ngu Sanh có tật giật mình hỏi: “Đại ca, ngươi đưa quyển sách này cho ta làm gì? Ta không phải ca nhi, ngươi phải tin tưởng ta!”

Ngu Sách liế nhìn: “Chẳng phải vì Sanh nhi cứ nháo nhào lên nên ca ca mới tìm cho ngươi à?”

Nguyên chủ Ngu Sanh là một người xinh đẹp tự phụ, cậu ta tin chắc mình nhất định là ca nhi. Tương lai chắc chắn có thể gả vào hoàng thất, thậm chí là làm mẫu ngi thiên hạ nên từng đọc không ít sách liên quan đến ca nhi.

Ngu Sanh cảm thấy việc này rất khó giải quyết, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nhận lấy: “Vậy thì cảm ơn đại ca.”

Ngu Sách đập một cái lên vai Ngu Sanh bằng quạt xếp: “Nhị đệ, sang năm ngươi phải định quỹ rồi. Kết quả thế nào vẫn chưa biết, bây giờ đã đọc những loại sách này có phần quá sớm, có tâm tư này chẳng bằng ngươi đọc thêm nhiều sách đứng đắn. Đừng chỉ nghĩ đến việc thành gia lập thất, dù sao nam tử không phải ai cũng dựa vào được.”

Ngu Sanh gật đầu như giã tỏi: “Đại ca nói đúng.”

Trừ tật xấu phong lưu, Ngu Sách vẫn được tính là người tốt. Y thật lòng đối đãi với người đệ đệ này của mình. Quan trọng là y cũng đẹp mắt. Ngu Sanh là một người thương hương tiếc ngọc, dĩ nhiên cậu không đành lòng nhìn y rơi vào kết cục bi thảm.

“Hôm nay Yến phủ tổ chức định quỹ, xác định được một ca nhi, đại ca đã biết chuyện này chưa?”

Ngu Sách thờ ơ nói: “Phải không, đây là chuyện tốt.”

Ngu Sanh nửa thật nửa giả nói: “Vừa nãy ta nghe mẫu thân nói muốn cho đại ca cưới một ca nhi vào cửa.”